Một thời vàng son

NSƯT Út Bạch Lan – Sầu nữ vận vào phận đời

30/12/2025 - 07:46

PNO - Có lẽ, trong giới nghệ sĩ Việt Nam, khó ai đông con như Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Út Bạch Lan. Nhiều nghệ sĩ gọi bà là “má” không chỉ vì tuổi tác, không chỉ vì vai vế trong nghề, mà vì bà đã từng cưu mang, nâng đỡ, che chở cho họ trong những lúc chông chênh nhất của cuộc đời.

NSƯT Út  Bạch  Lan  vẫn  được  nhiều  khán  giả  và  đồng  nghiệp gọi  là sầu nữ của sân khấu cải lương bởi giọng ca  nghe buồn chơi vơi. Ảnh: Tư  liệu
NSƯT Út Bạch Lan vẫn được nhiều khán giả và đồng nghiệp gọi là sầu nữ của sân khấu cải lương bởi giọng ca nghe buồn chơi vơi. Ảnh: Tư liệu

Từ phận hát rong đến ánh đèn rực rỡ

Thời son trẻ, khi ở đỉnh cao của thành công, NSƯT Út Bạch Lan vẫn chưa bao giờ giấu giếm tuổi ấu thơ cực nhọc của mình. Trước khi trở thành cô đào chánh được trả cát-sê mà nhiều người cùng thời không dám mơ, bà từng là cô bé mồ côi cha, theo mẹ đi hát rong kiếm sống. Tuổi thơ cơ cực ấy không chỉ dạy bà cách mưu sinh, mà còn rèn cho bà khả năng chịu đựng, nhẫn nại và tự hóa giải nỗi buồn.

Mới 8, 9 tuổi, thương mẹ tảo tần, bé Út lùn đã rủ danh cầm Văn Vĩ, khi ấy cũng chỉ 11,12 tuổi, đi hát dạo. Hai đứa trẻ côi cút thương nhau như ruột thịt, cùng theo mẹ tha phương cầu thực. Tài đờn ca của họ vang xa đến mức cô Năm Cần Thơ tìm tận nơi mời về thu âm cho chương trình vọng cổ Đài phát thanh Pháp – Á. Năm đó, Út lùn mới 11 tuổi. Nghệ danh Út Bạch Lan được khai sinh từ đó, mở lối cho cô bé hát rong bước thẳng vào ánh hào quang sân khấu cải lương.

NSUT Út  Bạch Lan nổi tiếng từ rất sớm và trở hành đào chánh  của nhiều đoàn  hát từ thập  niên 1950. Ảnhh: Tư  liệu
NSUT Út Bạch Lan nổi tiếng từ rất sớm và trở thành đào chánh của nhiều đoàn hát từ thập niên 1950. Ảnh: Tư liệu

Giọng ca của NSƯT Út Bạch Lan nhẹ mà buồn tênh, nghe chơi vơi như tiếng lá rơi. Với chất giọng đồng pha thổ, cách vô vọng cổ chồng hơi ngọt ngào, mùi mẫn, cùng kiểu nhấn dấu sắc rất riêng, giọng ca của bà khiến người nghe thổn thức.

Khoảng giữa thập niên 1950, khi hát cho đoàn Kim Thanh, bà được soạn giả Viễn Châu nhận ra sở trường để viết riêng những câu vọng cổ đo ni đóng giày. Từ đó, tên tuổi cô đào Út Bạch Lan nổi lên rất nhanh. Bà lần lượt là đào chánh của nhiều đoàn hát lớn.

NSƯT Út Bạch Lan (phảii) và NSƯT Thanh Nga trong một vở diễn của đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga. Ảnh: Tư liệu
NSƯT Út Bạch Lan (phải) và NSƯT Thanh Nga trong một vở diễn của đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga. Ảnh: Tư liệu

Tên tuổi của Út Bạch Lan gắn liền với những giai đoạn vàng son của sân khấu cải lương. Giữa thập niên 1950, bà bắt đầu tỏa sáng qua vở Đồ Bàn di hận trên sân khấu đoàn Thanh Minh. Sang cuối thập niên 1950, cặp đào – kép Út Bạch Lan – Thành Được đã làm rạng rỡ sân khấu đoàn Kim Chưởng, tạo nên nhiều vở diễn ăn khách và nảy sinh mối lương duyên nghệ thuật lẫn đời thường giữa hai người. Đầu thập niên 1960, bà cùng nghệ sĩ Thành Được trở thành trụ cột của đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, góp phần làm nên thương hiệu huy hoàng của đoàn hát này.

NSUT Út  Bạch  Lan  và  nghệ  sĩ  Thành  Được  thời  son trẻ. Ảnh: Tư  liệu
NSƯT Út Bạch Lan và nghệ sĩ Thành Được thời son trẻ. Ảnh: Tư liệu

Hơn 60 năm gắn bó với sân khấu, Út Bạch Lan đã diễn hàng trăm vai tuồng, đi qua gần 20 đoàn hát lớn nhỏ – từ những đại bang nổi tiếng đến gánh hát do chính bà thành lập. Dẫu ở vai trò nào và thuộc đoàn hát nào, bà đều tận tụy cống hiến, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả mộ điệu.

Nhắc đến NSƯT Út Bạch Lan, NSND Bạch Tuyết gọi bà bằng tất cả sự kính trọng và tri ân. NSND Bạch Tuyết từng nhận xét giọng ca của NSƯT Út Bạch Lan là 1 trong những chuẩn mực của sân khấu cải lương, bên cạnh Út Trà Ôn. Trong gia sản ngũ cung của âm nhạc cải lương, NSƯT Út Bạch Lan sở hữu ba khuôn dấu hò – cống – xang. Nhờ đó mỗi câu vô vọng cổ qua bà đều đạt đến độ tinh tế hiếm có, từ bỏ nhỏ, trong hơi, trong chữ, trong câu, cho đến cách chuyển từ thoại sang nói lối rồi vào ca, mọi ranh giới đều mỏng, nhẹ và nhuần nhuyễn.

Có thể nói, sâu đậm nhất với bà chính là những năm tháng gắn bó cùng đại ban Thanh Minh – Thanh Nga từ thuở ban đầu, nơi bà đã đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi lớn như Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thanh Hương, Thanh Nga… và mang về thành công rực rỡ cho đoàn.

Thời kỳ bà tỏa sáng tại đoàn Kim Chưởng bên cạnh Thành Được cũng được xem là đỉnh cao sự nghiệp, ghi dấu một thời hoàng kim của cải lương miền Nam

Bà ghi dấu ấn với những vai diễn để đời trong các tuồng cải lương Đồ Bàn Di Hận, Dưới Hàng Phượng Vĩ, Nước Mắt Kẻ Sang Tần, Cung Đàn Trên Sông Lạnh, Nửa Đời Hương Phấn, Con Gái Chị Hằng, Chưa Tắt Lửa Lòng, Bên Đồi Trăng Cũ, Thuyền Ra Cửa Biển

Trong số các vai diễn, vai diễn Hằng trong vở Con Gái Chị Hằng (soạn giả Hà Triều – Hoa Phượng) được giới chuyên môn xem là vai diễn “vàng” trong sự nghiệp của NSƯT Út Bạch Lan bởi đây là vai kết tinh trọn vẹn nhất giọng ca sầu nữ và lối diễn nội tâm của bà.

NSƯT Út Bạch Lan (phảii) và NSƯT Thanh Nga trong một vở diễn của đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Ngaa. Ảnh: Tư liệu
Từ trái sang: NSND Lệ Thuỷ, NSƯT Út Bạch Lan, NS Phượng Liên và NSƯT Bảo Quốc trong vở Nửa đời hương phấn. Ảnh: Tư liệu

NSƯT Út Bạch Lan hoá thân thành nhân vật Hằng bằng sự tiết chế dầy tinh tế. Từ ánh mắt, nhịp thở đến những đoạn bỏ nhỏ trong vọng cổ, khiến ca và diễn hòa làm một. Có lẽ có nhiều điểm tương đồng giữa số phận nhân vật và phận đời nghệ sĩ khiến vai Hằng không chỉ là đóng vai, mà như một lần sống thật trên sân khấu, trở thành vai diễn mẫu mực khó lặp lại của các cô đào thương khác.

Ở vị trí đào thương, Út Bạch Lan cùng cố NSƯT Thanh Nga được xem là khuôn vàng thước ngọc của sân khấu cải lương. Chỉ một một giọng thoại run run, nghẹn nghẹn, một cánh tay run rẩy chới với giữa không trung, hay chỉ một cái cúi đầu nhẹ….. cũng đủ làm người xem rơi nước mắt.

Sơn nữ Phà Ca lại là một diện mạo rất khác của sầu nữ, cho thấy khả năng biến hóa vượt khỏi khuôn mẫu đào thương quen thuộc.

Phà Ca mang vẻ đẹp hoang dã, bản năng, vừa mạnh mẽ vừa nhiều nội tâm. Đó là dạng vai đòi hỏi người diễn không chỉ ca hay mà còn phải sinh động trong từng động tác, ánh mắt. Út Bạch Lan đã dung hòa được chất mộc của sơn nữ với giọng ca buồn đặc trưng và lối diễn diễn tiết chế để tạo dấu ấn riêng cho Phà Ca. Vai Phà Ca vì thế cho thấy biên độ rộng trong tài năng của bà, bên cạnh những vai đào thương đã làm nên tên tuổi “sầu nữ”.

NS ƯT  Út  Bạch  Lan và NS ƯT Vũ Linh trong hậu trường buổi diễn vở Bên cầu dệt lụa (2014). ảnhh: Internet
NSƯT Út Bạch Lan và NSƯT Vũ Linh trong hậu trường buổi diễn vở Bên cầu dệt lụa (2014). ảnhh: Internet

Khóc cho đời mình sau cánh gà

Cuộc hôn nhân của NSƯT Út Bạch Lan với “ông vua không ngai” Thành Được từng là niềm ngưỡng mộ của cả giới làm nghề. Đám cưới của họ được tổ chức long trọng, NSND Phùng Há đứng chủ hôn. Họ lập gánh hát, rồi lại trở về đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, tiếp tục một thời rực rỡ. Nhưng phía sau hào quang ấy là những nỗi đau lặng lẽ. Hai lần lên bàn mổ khiến bà không còn khả năng sinh con. Nỗi buồn ấy chưa kịp nguôi thì một ngày, bà phải đối diện nỗi đau khác của người vợ khi có một người phụ nữ xa lạ mang đến nhờ bà nuôi giùm đứa trẻ – giọt máu rơi của chồng mình.

NS ƯT  Út Bạch Lan  và NS trong vở Tấm lòng của biển. Ảnh: Internet
NSƯT Út Bạch Lan và NS Phượng Liên trong vở Tấm lòng của biển. Ảnh: Internet

Nỗi đau tưởng chừng đủ sức quật ngã một gia đình không chỉ đến một lần. Khi bà và Thành Được ly hôn, bà vẫn cưu mang thêm con riêng của ông, chỉ vì sợ đứa trẻ bơ vơ như chính tuổi thơ mình ngày trước. Trong bốn người con riêng của chồng, bà là mẹ trong 3 tờ khai sinh. Rồi những đứa con ấy, người trước người sau lần lượt trở về với mẹ ruột. Đứa còn ở với bà, bà lo dựng vợ gả chồng. Và khi người con trai ấy đã ngoài ba mươi tuổi, bà lại chủ động làm thủ tục trả con về với mẹ ruột.

NSƯT Út  Bạch  Lan  và  NS  Thành  Được  gặp  lại  nhau  và cùng biểu diễn trong một chương trình cải lương tại Mỹ. Ảnhh: Internet
NSƯT Út Bạch Lan và NS Thành Được gặp lại nhau và cùng biểu diễn trong một chương trình tại Mỹ. Ảnh: Internet

Người đời bảo bà dại. Có người xúi bà đòi lại tiền nuôi dưỡng mấy chục năm. Có người khuyên bà đừng trả con. Bà chỉ cười, giọng nhẹ tênh dẫu nghe buồn mênh mang: con phải về với mẹ. Tình mẫu tử là thiêng liêng, không ai có quyền ngăn cản. Không sinh nhưng có dưỡng, bà đã thương con như núm ruột mình. Con hạnh phúc, bà cũng hạnh phúc. Bà chưa bao giờ nhận mình rộng lượng. Trong lòng bà vẫn có đủ dằn vặt, ghen tuông, đau đớn như mọi người phụ nữ khác. Chỉ là bà phải nén lại.

Trên sân khấu, bà khóc cho nhân vật. Lui vào sau cánh gà, bà lại khóc cho cuộc đời mình. Không ít lần, bà đã nghĩ đến chuyện quyên sinh. Những lúc đó, bà nghĩ đến mẹ, người đã hy sinh cả đời cho con; nghĩ đến sân khấu, tình yêu lớn nhất đời mình, để tự kéo mình đứng dậy.

NSƯT Út Bạch Lan và NSƯT Phương Hồng Thủy, một trong những nghệ sĩ gọi bà bằng mẹ với sự yêu kính hết mực. Ảnh: Tư liệu
NSƯT Út Bạch Lan trong đêm diễn Tâm sự cô đào hát của NSƯT Phương Hồng Thủy, một trong những nghệ sĩ gọi bà bằng mẹ với sự yêu kính hết mực.

Nhiều người nói giọng ca “sầu nữ” như vận vào đời bà. Nhưng sinh thời, bà không nghĩ vậy. Bà nói: "Giọng ca là do trời cho, được Tổ nghiệp thương tôi có được tình thương của khán giả, có những vai diễn, bài ca được khán giả nhớ, với người nghệ sĩ, đó là hạnh phúc mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được".

Sầu nữ giờ đã đi rất xa, nhưng giọng ca một thuở vàng son và những vai diễn gắn liền với tên tuổi sầu nữ thì vẫn vẹn nguyên trong tâm trí khán giả mộ điệu.

Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI