Như một món đồ chơi

18/12/2017 - 15:41

PNO - Tôi ngăn được chuyện Arial hôm nay nhưng biết rằng ngày mai, mọi thứ vẫn theo trật tự cũ. Anh thản nhiên như chưa hề có gì xảy ra, và tôi vẫn vì đồng tiền mà đóng tròn vai cô nhân viên kiêm một ả bồ hết lòng.

Cô gái tên Arial, có lẽ chưa qua tuổi 25. Dáng đẹp, da đẹp, mặt đẹp, mơn mởn dễ thương; tôi là đàn bà nhìn còn thấy ưng mắt. Cô là đối tác lớn của công ty tôi, gặp nhau lần đầu trong buổi cơm trưa thân mật ba người. Người nam duy nhất hôm ấy là sếp kiêm người tình không bao giờ cưới của tôi. Anh đã ngoài 50, bụng phệ, trán hói, nói chung ngoại hình chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng đàn ông có tiền và quyền luôn tỏa ra thứ ánh sáng huyền hoặc gì đấy, khiến tôi nhiều năm cam tâm làm người đàn bà trong bóng tối của riêng anh.

Nhu mot mon do choi
 

Chúng tôi ngồi trò chuyện không lâu, nhưng thân tình; chủ yếu chỉ có tôi giao tiếp với Arial, vì anh không giỏi tiếng Anh. Anh tỏ ra vô cùng lịch sự, đúng điệu quý ông thành đạt trước mặt cô ấy. Tôi nói riêng với anh khi tàn cuộc, rằng cô gái trẻ này trông xinh quá. Anh cười, bảo đàn bà mỗi người mỗi vẻ, em cũng mặn mà đáng yêu vậy. Tôi luôn vì mấy lời hoa mỹ ấy của anh mà xiêu lòng, dù không ít lần mối quan hệ của chúng tôi lâm vào ngõ cụt, đa phần vì thói trăng hoa của anh.

Tôi giờ thấm thía với câu nói, đàn ông một khi đã lừa dối vợ con để đến với mình thì

Tôi chưa có gia đình, cuộc sống chỉ quanh quẩn công việc, lo các hợp đồng béo bở mà anh hưởng lợi phần lớn, và ngong ngóng yêu anh. Anh đối với tôi không tệ, miễn tôi ngoan ngoãn, vâng lời. Còn khi tôi ghen tuông, anh mặc kệ. Tôi vì miếng cơm và quyền lợi của mình, thường tự gây hấn, tự làm hòa, bao lần muốn rời khỏi anh, rồi vẫn chấp nhận, tự nhủ: còn hơn danh chính ngôn thuận với một gã trai trẻ bá vơ, tầm phào nào khác.

cũng sẵn sàng dối mình để qua lại với người khác. Anh “ăn tạp”, cả các nữ nhân viên trẻ trong công ty. Tôi phải an ủi bản thân, thôi thì mình cũng có chủ đích riêng khi đến với anh, đừng quá đặt nặng tình cảm rồi đau đớn.

Những suy nghĩ vẩn vơ bị cắt ngang khi anh gọi. “Ban nãy em đưa Arial về tận khách sạn rồi chứ? Anh đang ngồi uống rượu với sếp tổng, vui lắm. Em gọi Arial ra đây cho bọn anh bàn công việc nhé”. Ra lệnh xong, anh cúp máy, nhưng cũng đủ để tôi nghe những tiếng lao xao bia bọt của đám đàn ông đã tới đoạn ngà ngà.

Sếp tổng thì tôi chẳng lạ gì, trạc tuổi anh, luôn đàng hoàng, chỉn chu trước mặt nhân viên. Có lần, tôi xa gần hỏi anh về sếp tổng, nhận được câu trả lời rằng, thế giới của đàn ông bọn anh, em không đủ “trình” để biết đâu. Bây giờ, nhận được lệnh gọi Arial, tôi chợt mang máng hiểu.

Không khó để hình dung ra những cuộc nhậu nhẹt đốt tiền khác, và một em nhân viên gợi cảm được gọi tới giúp vui. Ngả ngớn ở quán xá xong thì tăng hai, tăng ba tới bến. Đổi lại là chút tiền bạc và ưu ái dành cho cô gái “biết điều”. Nỗi kinh tởm trào lên khi tôi hình dung ra nội dung chuyện phiếm hôm nay là nhan sắc đáng thèm muốn của Arial - cô gái phương Tây.

Nhu mot mon do choi
Ảnh minh họa

Đương nhiên là tôi không thể gọi cho Arial, bảo cô hãy mau ra chỗ nhậu của mấy người kia, chứng kiến cảnh họ ăn uống, ép nhau cụng ly, bia rượu nhồm nhoàm, và những cử chỉ do hơi men kiểm soát. Mối quan hệ làm ăn của công ty, sau sự kiện ấy, chắc chắn sẽ hỏng bét. Chưa kể, đối xử với một cô gái nước ngoài khả ái như Arial như thế, là một điều độc ác. Hẳn cô ấy sẽ đi từ ngạc nhiên sang bất ngờ, cảm thấy mình bị xúc phạm, thậm chí là sỉ nhục, khi nhận ra mình được “điều” mua vui cho bọn đàn ông bản xứ giải khuây bên bàn nhậu.

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách từ chối anh thì sếp tổng gọi, nhẹ nhàng nhưng đanh thép: “Em nhanh nhanh kêu cô gái nước ngoài xinh đẹp kia ra đây nhé. Bọn anh cần bàn việc. Em cùng tới luôn càng tốt, thêm tay thêm chân cho vui”. Trái với sự mềm mỏng lấy lòng hằng ngày, tôi cúp máy ngang vào mặt sếp tổng. Cảm giác muốn nôn ói. Họ xem tôi cũng như các chân dài khác của cơ quan, là sinh vật giống cái để họ giải trí khi cần thật ư?

Tôi gửi cho anh vài cái tin gay gắt, rằng nếu anh muốn thì tự tới khách sạn mà tìm Arial, dắt luôn cả sếp tổng đến cho đẹp mặt; các anh uống vào thì rẻ tiền, dơ dáy thế à; anh coi tôi là hạng người gì... Tôi càng nhắn càng có hứng. Bao nhiêu ấm ức bấy lâu thi nhau tuôn trào cùng nước mắt.

Trải thanh xuân cùng anh, tôi cố chối bỏ thực tế rằng mình thực ra cũng chỉ là món đồ chơi ruột, bên cạnh rất nhiều thứ đồ chơi rực rỡ, trẻ trung, hấp dẫn khác của họ. Tôi được trọng dụng hơn vì giỏi ngoại ngữ, có khả năng quyền biến, mang lại lợi nhuận, chứ yêu thương, trân trọng gì. Chưa bao giờ tôi cảm thấy kinh tởm những người đàn ông sau tấm áo doanh nhân lịch lãm đến vậy. 

Lưu Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI