Một buổi tối cuối năm khi anh về muộn, em đã cố chờ cửa đến 12 giờ đêm. Em đã nổi ‘tam bành' khi phát hiện trên cổ áo anh một dấu son môi...
Không khí tết rộn ràng, tràn ngập khắp từng góc phố, ngõ nhỏ. Lòng tôi cũng chộn rộn không yên. Chỉ mong năm nay được về nhà.
Đã vậy, năm ngoái, tôi phải một mình nấu nướng, rửa dọn liên tục cả năm ngày tết bởi nhà anh nhậu liên miên, từ sáng tới chiều, từ chiều tới đêm, ngủ một vài tiếng dậy lại 'gầy kèo' nhậu ngay được...
Sau 6 năm đón tết cùng nhà chồng, tôi hiểu rằng, câu hỏi này rất vô nghĩa. Nơi nào chúng ta coi là nhà, nơi ấy sẽ có tết.
Bố tôi gọi điện, 'về đi con, về ăn tết với nhà mình cho cháu có ông có bà...'. Tôi òa khóc nức nở.
Cứ tưởng rằng gia đình mình thật sự ấm êm, nhưng có những lỗ khuyết mà đến giờ khi nhận ra đã là những vết nứt dài. Thời cơ cực đã qua, hàn vi cũng trải, nhưng hạnh phúc ấm êm sao lại mỗi ngả mỗi đường?
Tôi thật sự sợ những năm tháng tiếp theo cũng phải sống như thế này, lại cứ đến tết là buồn, nhớ nhà, thương bố mẹ.
Ngày tôi đưa cho anh tờ đơn đã ký sẵn, anh hét lên: “Em điên à? Em nhìn xem bao nhiêu người chồng đi ngoại tình vợ còn phải cắn răng chịu đựng, anh một lòng một dạ với em mà còn yêu sách gì nữa?”.
Chờ chồng tôi đi làm về, mẹ chồng tôi 'kết tội' tôi ngay: 'Nãy mẹ đi xem bói, thầy bói bảo sau này con bị vợ cắm sừng đấy!'. Nói xong, bà không quên liếc tôi một cái.
Những ngày này có lẽ sẽ là cái tết buồn nhất trong cuộc đời của mẹ con tôi, bởi một sự thật khủng khiếp đến từ người đàn ông mà tôi đã tin tưởng biết bao.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ, hay là chụp một bức ảnh làm bằng chứng rồi cứ thế đi về, để đừng làm chồng khó xử ngay giữa chốn công cộng…
Tỷ lệ nghịch với sự rạng rỡ tăng lên mỗi ngày của con dâu tôi là nỗi u buồn, lo sợ cố nén của con trai. Nhiều lần trong bữa cơm tối, Hoàng lại lén đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ.
Tôi đang đi chợ thì có một số điện thoại lạ gọi đến. Bên kia là giọng một cô gái trẻ, tự xưng là đồng nghiệp của Thư. Cô ta nói, con dâu tôi ngoại tình với một đồng nghiệp nam trong công ty đã mấy tháng nay.
Những ngày rằm và mùng 1, Trung bắt em gái tôi phải qua nhà nấu những món vợ cũ mình thích, mua loại hoa vợ mình yêu để thắp hương. Chỉ cần em gái tôi không làm đúng lời dặn, Trung mặt nặng mày nhẹ cả buổi.
Sau những phút giây cuồng nhiệt, ai về nhà nấy, định thần và trấn tĩnh lại, tôi vẫn tự đặt cho chính mình câu hỏi này, nhưng rồi lại tự mình xua đi không can đảm tìm lấy câu trả lời...
Chấp nhận yêu và thương anh, cùng anh xây dựng cuộc sống gia đình, nhưng tôi mãi mãi không thể gạt bỏ bóng hình người trước của anh ra khỏi tâm trí.
Tôi cứ lo ngay ngáy về 'mối nguy' có thể cám dỗ ông chồng của mình đến ngay từ trong nhà mình, nhưng đang tự hỏi có phải mình quá phóng đại không?
Bảy năm trôi qua là cả một hành trình dài nhiều cam go, lắm thăng trầm và không thiếu cả những ngày u ám, nhưng nếu cho em được chọn lại, chắc chắn em vẫn sẽ gật đầu khi anh hỏi: 'Làm vợ anh nhé?'
Chúng tôi dự định 24 tháng Chạp này sẽ làm lễ kết hôn. Nhưng những ngày gần với hạnh phúc, cũng là những ngày mà tôi phát hiện ra được sự thật khiến tôi điếng người.
Nỗi đau của tôi đó là đã sống quá cảm xúc, để chạy theo người đàn ông ích kỷ và không xứng đáng.
Người ta chưa vợ, mình một đời chồng, liệu có thiệt thòi cho họ quá không? Thế nhưng đàn đà dù mạnh mẽ hay cố tỏ ra như thế, cũng cần lắm một bờ vai được được an ủi vỗ về.
Chấp nhận làm mẹ đơn thân không hề là quyết định dễ dàng, trừ khi không còn sự lựa chọn khác. Nhưng tôi thà đứng lên và làm lại một mình còn hơn dựa vào cây gỗ mục.
Nào có phải chỉ vung vãi tình cảm, tiền kiếm được chồng tôi cũng giành phần lớn để bao các tình nhân. Anh ta có thu nhập cao gấp mấy lần tôi nhưng mọi việc trong nhà chỉ mình tôi lo là chính.
Chỉ sau một năm chung sống cùng với vợ mới thì tôi đã 'sáng mắt' ra.
Tình yêu là gì? Tôi đã từng thăng hoa vô cùng trong tình yêu ấy. Sự xúc động đến ứa nước mắt khi lần đầu nấu cho anh bữa cơm, ủi cho anh cái áo những ngày hẹn hò. Tôi thương người đàn ông ấy cô độc...