Menu

Biết đâu có ai đó đang chờ tôi ngoài kia

05:30 10/07/2019

pno
Tôi luôn tự hỏi mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, chẳng nhẽ mình cứ phí phạm trong sự buồn chán? Tôi có nên ly hôn không? Tôi muốn một lần sống thật với chính mình, bước ra ngoài kia, tìm kiếm một nửa đích thực...

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi năm nay 37 tuổi, đã kết hôn được 12 năm. Thật ra từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng nói cuộc sống của tôi là mơ ước của nhiều người. Hai vợ chồng đều là công nhân viên chức, thu nhập ổn định. Con cái đủ nếp tẻ, học hành đến nơi đến chốn. Nhưng tôi luôn thấy hôn nhân của mình quá nhàm chán, vợ chồng thiếu sự kết nối. Tôi không đau khổ, cũng không hạnh phúc, trạng thái cảm xúc lúc nào cũng lưng lửng giữa chừng.

Trong suốt chừng ấy năm, chồng tôi chưa một lần phản bội, hoặc có mà tôi cũng không biết. Nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn, được rung động đến đỉnh điểm. Chuyện giường chiếu cũng chỉ làm cho có, đều đặn mỗi tuần một lần vậy thôi. Xem nhiều bộ phim, đọc nhiều bài viết về những người đàn bà sẵn sàng sống đúng với bản năng, dũng cảm đi theo đam mê hay tình yêu của mình mà tôi thấy thèm khát.

Tôi luôn tự hỏi mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, chẳng nhẽ mình cứ phí phạm tháng ngày trong sự buồn chán như thế này? Tôi có nên ly hôn không? Tôi muốn một lần sống thật với chính mình, bước ra ngoài kia, tự tin tìm kiếm một nửa đích thực?Biết đâu đang có ai đó chờ tôi ở ngoài kia...

T.A (Hà Nội)

Biet dau co ai do dang cho toi ngoai kia

Ảnh minh họa.

 

T.A thân mến,

Tôi đã vài lần đọc những dòng tâm sự của chị. Vì lướt qua, người ta có thể nói "yên ổn vậy còn muốn gì nữa". Nhưng rõ ràng, tâm sự của chị lại là nỗi niềm của rất nhiều người phụ nữ. Họ có thể ngồi giữa mâm cơm, bên trái là chồng, bên phải là con, ríu rít chuyện trò mà lòng vẫn chênh vênh, tự hỏi đây có phải là hạnh phúc đích thực của mình. Buổi sáng còn vui vẻ cho rằng thế này là được rồi, đừng mong cầu chi nữa, thì đến đêm lại chông chênh, muốn bứt ra khỏi vùng an toàn...

Nhưng cũng giống như cảm xúc hay tình yêu, hôn nhân hoàn toàn không phải đơn thuần là bài toàn dễ dàng có đáp án, là đúng hay sai, là hạnh phúc hay khổ đau. Có người cho rằng như thế đã là hạnh phúc, số khác lại nói “sống thế thì sống làm gì”. Bởi thế, hạnh phúc luôn phụ thuộc vào mỗi người. Cũng có thể phải trải qua đau khổ, đau đớn tột cùng rồi mới hiểu và trân trọng thứ hiện tại đang có. Còn chị thì như vẫn nói, cuộc sống vốn bình yên như thế từ trước nên luôn cảm thấy không đủ.

Chị mơ mộng biết đâu ngoài kia sẽ có người mang đến cho chị những rung động, xao xuyến thực sự. Nhưng đã bao giờ chị thử vun đắp và tìm kiếm những cảm xúc ấy trong hôn nhân của mình, với người chồng hiện tại. Vì chị luôn đợi chờ anh ấy phá vỡ sự nhàm chán, mang lại rung động cho chị, mà người "khởi sự" sao không phải là chị? Tôi chưa thấy chị nhắc đến việc mình đã cố gắng ra sao để làm cho cuộc đời của mình sống động hơn, tích cực hơn. Nếu có thời gian và điều kiện, sao chị không tìm niềm vui bằng việc cố gắng nỗ lực phát triển bản thân từ ăn mặc, công việc hay các kỹ năng mềm, năng khiếu hội họa, nấu nướng, cắm hoa...

Chồng chị 12 năm qua luôn tròn bổn phận, anh ấy không hề đòi hỏi sự thay đổi từ chị. Anh ấy rõ ràng là một người chồng tốt. Cái nền tảng hiện tại mà chị có, rất dễ để chuyển hóa thành hạnh phúc, nhưng cũng chỉ cần bước sảy chân thôi là đau khổ. Hai người không hẳn là mất kết nối như chị nói, mà đã tìm được điểm cân bằng trong mối quan hệ. Cả hai từng cảm thấy cuộc hôn nhân vận hành như vậy đã là ổn nên không muốn thay đổi. Nhưng nếu bây giờ chị muốn tìm kiếm cảm xúc bứt phá, hãy thử làm nó sắc màu hơn, từ trong chính mối quan hệ của mình.

Bởi biết đâu anh ấy chính là “người ở ngoài kia” mà chị muốn tìm kiếm? Biết đâu trong một bữa tối chỉ có hai người trong không gian lãng mạn ở nơi thật xa, chị thấy rung động thực sự trước nụ cười của anh ấy? Biết đâu trong rạp xem phim, chị nói muốn uống nước và anh ấy sẵn sàng bỏ ra ngoài để mua cho chị một lon nước mát lành, khiến chị cảm kích? Biết đâu khi anh ấy về muộn vài đêm, chị lại thấp thỏm trông mong, và cho rằng bữa tối có đủ các thành viên là đã rất hạnh phúc rồi?...

Tôi tin, chỉ cần chị cố gắng vun đắp, chọn cách sống vui thay vì chấp nhận sự nhàm chán thì nhất định chị sẽ hiểu được về điều thực sự mình đang tìm kiếm. Trong trường hợp chị đã một lần thử sống hết mình, nhiệt thành và tích cực mà vẫn cảm thấy bế tắc, khi ấy mới nên nghĩ đến lý do chấm dứt, để không phải hối tiếc điều gì.

Chúc chị luôn có được những quyết định sáng suốt và chín chắn nhất!

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại Tòa soạn Báo Phụ nữ: Từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai, tới thứ Sáu.