Khi những ông bố gặp nhau để chia sẻ nỗi lo... con bỏ học

16/04/2026 - 19:24

PNO - Tại các quán rượu izakaya ở Nhật Bản, câu chuyện thường xoay quanh thể thao hay chính trị. Nhưng ở một góc ngoại ô Tokyo, có một nhóm các ông bố lại gặp nhau để nói về nỗi lo chung: con cái họ không muốn đến trường.

Một nhóm người đàn ông gặp nhau để chia sẻ nỗi lo con nghỉ học
Một nhóm người đàn ông gặp nhau để chia sẻ nỗi lo con nghỉ học - Ảnh: Mainichi

Vào một buổi tối thứ Bảy, một nhóm gồm 8 người đàn ông tụ họp tại một izakaya ở thành phố Ebina, tỉnh Kanagawa. Trong không khí thoải mái với bia và đồ nhắm, họ lần lượt chia sẻ về tình hình của những đứa con đang từ chối đến trường.

Nhóm này có tên “Oyaji-no-Kai” (Buổi gặp gỡ của các ông bố), được tổ chức hai tháng một lần nhằm tạo không gian để các ông bố trao đổi, giãi bày và tìm kiếm cách xây dựng đời sống gia đình lành mạnh.

Theo khảo sát của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, trong năm học 2024-2025, số học sinh tiểu học và trung học nghỉ học từ 30 ngày trở lên đã lên tới mức kỷ lục 353.970 em – đánh dấu năm thứ 12 liên tiếp con số này gia tăng. Một phần trong số đó có nguy cơ trở thành “hikikomori” – những người sống tách biệt khỏi xã hội. Khảo sát năm 2022 của Văn phòng Nội các ước tính Nhật Bản có khoảng 1,46 triệu người thuộc nhóm này.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghỉ học rất đa dạng. Riêng trong khảo sát của Bộ Giáo dục, các trường đã ghi nhận 769.022 vụ bắt nạt, trong đó có 1.405 trường hợp nghiêm trọng liên quan đến tổn hại thể chất hoặc nghỉ học kéo dài – mức cao nhất từ trước đến nay.

Dù ngày càng có nhiều nhóm phụ huynh hỗ trợ, phần lớn người tham gia vẫn là các bà mẹ. Những nhóm dành riêng cho các ông bố như “Oyaji-no-Kai” vẫn còn hiếm.

Một người cha tham gia nhóm chia sẻ rằng con trai lớn của ông bắt đầu chống đối việc đến trường từ cuối tiểu học và sau đó bỏ học hoàn toàn. Áp lực công việc khiến ông kiệt sức, trong khi ở nhà, con trai lại né tránh.
“Tôi cảm thấy không có nơi nào để thư giãn, dù ở nhà hay bên ngoài,” ông nói. “Thời gian cứ trôi đi trong khi con tôi không thể đến trường”.

Việc tham gia nhóm đã giúp ông cởi mở hơn. “Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng gần đây, lần đầu tiên sau một năm, con trai tôi đã trả lời tôi dù chỉ là những câu xã giao,” ông kể. Những người cha khác lập tức động viên, ghi nhận đó là một tín hiệu tích cực.

Trong buổi gặp, nhiều câu chuyện tương tự được chia sẻ: có người băn khoăn giữa việc để con ở nhà một mình hay dành thời gian lắng nghe con; người khác thừa nhận cả gia đình đang rơi vào trạng thái bế tắc.

Ông Hirotsugu Yoshizawa, 70 tuổi – người sáng lập nhóm cách đây hai năm và hiện hỗ trợ các học sinh bỏ học cũng như người sống ẩn dật tại Kanagawa – cho biết ông chủ ý giới hạn thành viên là nam giới để họ dễ bộc lộ cảm xúc.

“Gia đình đôi khi cũng là một không gian khép kín. Với nhiều người đàn ông vốn khó thể hiện sự yếu đuối, việc gặp nhau tại quán rượu giúp họ dễ mở lòng hơn”, ông nói.

Những buổi gặp như vậy không chỉ giúp các ông bố giải tỏa áp lực, mà còn mở ra những góc nhìn mới trong việc đồng hành cùng con cái. Theo ông Yoshizawa, đối với những đứa trẻ không thể đến trường, gia đình là nơi quan trọng để hồi phục, và chính cha mẹ cũng cần một không gian để suy nghĩ thấu đáo.

“Tôi hy vọng những nơi mà mọi người có thể chia sẻ nỗi lo của mình sẽ được nhân rộng” ông nói.

Thảo Nguyễn (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI