Nghề “đục đá kiếm tiền” của phụ nữ vùng biển

12/04/2026 - 07:20

PNO - Trưa hè nắng như đổ lửa, nhiều người phụ nữ miền biển ở Nghệ An vẫn cặm cụi gõ vào các bãi đá, miệt mài mưu sinh với nghề đục hàu.

Khi thủy triều rút, bãi đá ở biển Cửa Hiền (xã An Châu, tỉnh Nghệ An) lộ ra với những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng như một bức tranh tự nhiên kỳ thú. Đây không chỉ là điểm đến của du khách mà còn là “mỏ sinh kế” của nhiều phụ nữ địa phương.
Khi thủy triều rút, bãi đá ở biển Cửa Hiền (xã An Châu, tỉnh Nghệ An) lộ ra với những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng như một bức tranh tự nhiên kỳ thú. Đây không chỉ là điểm đến của du khách mà còn là “mỏ sinh kế” của nhiều phụ nữ địa phương.
Trên những mỏm đá lởm chởm, thấp thoáng những người phụ nữ lom khom, tay thoăn thoắt đục vào lớp vỏ hàu mưu sinh. Tiếng kim loại va vào đá chan chát vang lên giữa tiếng sóng, từng mảnh vỏ vỡ ra, lộ phần thịt hàu trắng đục.
Trên những mỏm đá lởm chởm, thấp thoáng những người phụ nữ lom khom, tay thoăn thoắt đục vào lớp vỏ hàu mưu sinh. Tiếng kim loại va vào đá chan chát vang lên giữa tiếng sóng, từng mảnh vỏ vỡ ra, lộ phần thịt hàu trắng đục.
Nghề đục hàu gắn chặt với nhịp thở của biển, phụ thuộc hoàn toàn vào con nước. Mỗi khi thủy triều rút, để lộ những bãi đá nhấp nhô, cũng là lúc họ lặng lẽ mang theo dụng cụ, bước ra biển bắt đầu một ngày mưu sinh, tranh thủ từng giờ ngắn ngủi trước khi nước dâng trở lại.
Nghề đục hàu gắn chặt với nhịp thở của biển, phụ thuộc hoàn toàn vào con nước. Mỗi khi thủy triều rút, để lộ những bãi đá nhấp nhô, cũng là lúc họ lặng lẽ mang theo dụng cụ, bước ra biển bắt đầu một ngày mưu sinh, tranh thủ từng giờ ngắn ngủi trước khi nước dâng trở lại.
Bà Nguyễn Thị Luyến (73 tuổi, trú xóm Bắc Châu, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, người đi đục hàu chủ yếu là phụ nữ, bởi công việc này không chỉ cần sức mà hơn hết là sự cần mẫn, tỉ mỉ và đôi tay khéo léo. Người dân thường tranh thủ con nước rút để ra bãi đá “hái lộc trời”. Dụng cụ chỉ là thanh sắt tự chế và hộp nhựa để đựng thành phẩm.
Bà Nguyễn Thị Luyến (73 tuổi, trú xóm Bắc Châu, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, người đi đục hàu chủ yếu là phụ nữ, bởi công việc này không chỉ cần sức mà hơn hết là sự cần mẫn, tỉ mỉ và đôi tay khéo léo. Người dân thường tranh thủ con nước rút để ra bãi đá “hái lộc trời”.
“Phải leo lên đá nhọn hoắt, trơn trượt, nhiều lúc vỏ hàu cứa chảy máu là chuyện thường ngày. Giờ già rồi nhưng vẫn phải cố làm để có thêm thu nhập” - bà Luyến chia sẻ.
“Phải leo lên đá nhọn hoắt, trơn trượt, nhiều lúc vỏ hàu cứa chảy máu là chuyện thường ngày. Giờ già rồi nhưng vẫn phải cố làm để có thêm thu nhập” - bà Luyến chia sẻ.
Bà Ngô Thị Tính (64 tuổi, trú xóm Bắc Sơn) cho biết, dưới cái nắng như thiêu đốt, công việc đục hàu càng thêm nhọc nhằn. Những con hàu bám ken đặc trên từng phiến đá, nhưng phải biết cách khai thác để tránh làm tay bị thương vừa làm nát lớp vỏ, bám vào ruột hàu.
Bà Ngô Thị Tính (64 tuổi, trú xóm Bắc Sơn) cho biết, dưới cái nắng như thiêu đốt, công việc đục hàu càng thêm nhọc nhằn. Những con hàu bám ken đặc trên từng phiến đá, nhưng phải biết cách khai thác để vừa tránh làm tay bị thương, vừa không làm nát lớp vỏ, bám vào ruột hàu.
Dụng cụ đục hàu chỉ là một thanh sắt thô sơ, một đầu nhọn, một đầu dẹt được tự chế đơn giản.
Dụng cụ đục hàu chỉ là một thanh sắt thô sơ, một đầu nhọn, một đầu dẹt được tự chế đơn giản.
Lần theo từng tảng đá, những người phụ nữ cúi mình, tay thoăn thoắt nện xuống những con hàu bám chặt. Mỗi nhát đục dứt khoát làm vỡ lớp vỏ cứng, lộ ra phần thịt trắng đục bên trong, rồi nhanh tay tách lấy, bỏ gọn vào chiếc hũ nhựa, tích góp từng chút “lộc biển”.
Lần theo từng tảng đá, những người phụ nữ cúi mình, tay thoăn thoắt nện xuống những con hàu bám chặt. Mỗi nhát đục dứt khoát làm vỡ lớp vỏ cứng, lộ ra phần thịt trắng đục bên trong. Họ nhanh tay tách lấy, bỏ gọn vào chiếc hũ nhựa, tích góp từng chút “lộc biển”.
Tranh thủ khi thủy triều vừa rút từ sáng sớm, nhiều người đã vội vã ra bãi đá, mang theo nước uống và chút đồ ăn sẵn. Giữa trưa nắng gắt, họ ngồi nép bên những mỏm đá, ăn vội vài miếng lót dạ rồi lại tiếp tục cúi mình đục hàu, không dám rời bãi lâu vì sợ lỡ mất con nước.
Tranh thủ khi thủy triều vừa rút từ sáng sớm, nhiều người đã vội vã ra bãi đá, mang theo nước uống và chút đồ ăn sẵn. Giữa trưa nắng gắt, họ ngồi nép bên những mỏm đá, ăn vội vài miếng lót dạ rồi lại tiếp tục cúi mình đục hàu, không dám rời bãi lâu vì sợ lỡ mất con nước.
Khác với hàu nuôi, loại hàu sữa tự nhiên bám trên những tảng đá ở Cửa Hiền có kích thước nhỏ nhưng thịt chắc và đậm vị. Theo bà Ngô Thị Tính, mỗi buổi sáng, một người chỉ thu được khoảng 0,5-0,8kg ruột hàu. “Loại hàu này tuy nhỏ nhưng ăn rất ngọt, thơm hơn hàu nuôi nên du khách ưa chuộng lắm. Đục xong là chúng tôi tranh thủ mang đi bán ngay hoặc ra chợ, giá khoảng 160.000 đồng/kg” - bà Tính chia sẻ.
Khác với hàu nuôi, loại hàu sữa tự nhiên bám trên những tảng đá ở Cửa Hiền có kích thước nhỏ nhưng thịt chắc và đậm vị. Theo bà Ngô Thị Tính, mỗi buổi sáng, một người chỉ thu được khoảng 0,5 - 0,8kg ruột hàu. “Loại hàu này tuy nhỏ nhưng ăn rất ngọt, thơm hơn hàu nuôi nên du khách ưa chuộng lắm. Đục xong là chúng tôi tranh thủ mang đi bán ngay hoặc mang ra chợ, bán với giá khoảng 160.000 đồng/kg” - bà Tính chia sẻ.
Trong khi những người đục hàu trên những bãi đá phải khom lưng mưu sinh thì nhiều người khác lại chọn ngụp lặn dưới nước biển, cách bãi đá chừng 1-2m để lấy rong biển, câu cá.
Trong khi những người đục hàu trên những bãi đá phải khom lưng mưu sinh thì nhiều người khác lại chọn ngụp lặn dưới nước biển, cách bãi đá chừng 1-2m để lấy rong biển, câu cá.
Công việc này có thu nhập tốt hơn, song ngược lại khá vất vả vì phải ngâm mình suốt nhiều giờ liên trong nước biển.
Công việc này có thu nhập tốt hơn, song ngược lại khá vất vả vì phải ngâm mình suốt nhiều giờ liền trong nước biển.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI