Cái gì cũng một mình tôi lo thì tôi cần chồng làm gì

07/01/2026 - 06:00

PNO - Thứ em cần lúc này là một người bạn đời đủ trưởng thành để đứng song song, không phải đứng phía sau hay dựa vào em. Khi nhu cầu căn bản ấy không được đáp ứng trong thời gian quá dài, tình cảm vợ chồng tự nhiên sẽ mòn đi...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đang băn khoăn không biết nên ly hôn hay tiếp tục sống cuộc sống gia đình khi không còn tình cảm với chồng. Chồng em là người hiền lành, chiều vợ con nhưng anh lại hiền quá, nên cứ an phận thủ thường. Công việc, cuộc sống dù đã ngoài 40 tuổi mà vẫn như lúc mới bắt đầu.

Hồi mới cưới, em từng khuyên đi học để có nghề ổn định nhưng chồng em cứ ậm ừ cho qua. Công việc hiện tại của chồng em do người quen xin giùm, mười mấy năm vẫn chỉ như vậy.

Em là người có chí tiến thủ, 15 năm sau ngày cưới, em đã sinh 3 con, vừa làm vừa học để nâng cao trình độ. Giờ đây qua ngưỡng 40 tuổi, em có sự nghiệp khá thành công, có thời gian chăm lo dạy dỗ các con.

Mấy năm gần đây, khi con đã lớn, công việc của em có thu nhập tốt, em có thời gian chăm chút cho bản thân thì chồng em lúc nào cũng quan tâm quá mức tới em. Em rất khó chịu. Em phân tích rõ bây giờ hơn 40 tuổi rồi, không còn lãng mạn và quan tâm nhau như xưa nữa, hãy để cho em yên mà lo cho các con bởi hầu như kinh tế và gia đình do em lo liệu hết.

Sau bao việc xảy ra, không còn tình cảm, không muốn tương tác gì với chồng nữa, em có đề nghị ly hôn. Em sẽ nuôi 3 con và không cần chồng chu cấp, anh ấy vẫn có thể gặp con. Tuy nhiên, chồng em không đồng ý, nói rất yêu thương vợ con.

Nếu cả về kinh tế và chăm lo cho các con chỉ một mình em lo thì em cần chồng làm gì hả chị? Sau một ngày làm việc, lo cho 3 con ăn uống học hành, đêm về em chỉ mong được nằm một mình, không cần sự ôm ấp, đòi hỏi của chồng. Xin chị cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị.

Mai Linh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mai Linh thân mến,

Chồng em hiền lành, lại chiều vợ con. Với nhiều phụ nữ. có lẽ đó là niềm mơ ước. Nhưng trong hôn nhân, điều khiến người ta hạnh phúc không nằm ở việc người kia tốt đến đâu mà ở chỗ người đó có đúng là kiểu bạn đời mình cần hay không.

Mỗi phụ nữ ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời sẽ có những nhu cầu khác nhau về người chồng. Có người cần một người đàn ông biết che chở, dẫn dắt, cùng họ gánh vác và đi lên. Có người cần một người đồng hành có cùng nhịp sống, cùng chí hướng, cùng khát vọng phát triển. Cũng có người chỉ cần sự bình yên, tử tế, không làm tổn thương nhau. Không nhu cầu nào sai, chỉ là không phải cuộc hôn nhân nào cũng đáp ứng được nhu cầu của cả hai người cùng lúc.

Em và chồng em dường như đã lệch pha nhau từ rất lâu, chỉ là đến bây giờ em mới nhận ra điều đó rõ ràng. Em là người luôn phải tiến về phía trước. Trong khi đó, chồng em chọn cách sống an phận, ổn định, không nhiều tham vọng, không có nhu cầu bứt phá hay thay đổi.

Khi một người tiến về phía trước còn người kia cứ đứng yên, khoảng cách tạo ra theo thời gian không chỉ nằm ở sự nghiệp hay tiền bạc mà ở tư duy sống và ý thức về trách nhiệm gia đình.

Em cần một người chồng biết chủ động chia sẻ trách nhiệm, cùng gánh áp lực cuộc sống còn chồng em lại cần một người vợ để nương tựa về mặt tinh thần. Em mong được thấu hiểu, tôn trọng không gian riêng sau những mệt mỏi dài ngày, anh ấy lại tìm đến sự gần gũi, quan tâm và xem đó như cách giữ gìn hạnh phúc. Hai nhu cầu ấy không sai nhưng ngược chiều nhau, khiến mỗi người càng cố gắng theo cách của mình càng khiến người kia cảm thấy nặng nề.

Chính sự lệch pha đó làm em cạn dần cảm xúc. Không phải vì chồng em không tốt mà vì anh ấy không còn là người em cần ở giai đoạn này của cuộc đời. Em đã đi qua quãng thời gian cần được che chở. Thứ em cần lúc này là một người bạn đời đủ trưởng thành để đứng song song, không phải đứng phía sau hay dựa vào em. Khi nhu cầu căn bản ấy không được đáp ứng trong thời gian quá dài, tình cảm vợ chồng sẽ mòn đi dù không hề có biến cố lớn nào xảy ra.

Tuy vậy, việc em đang phân vân có nghĩa trong em, gia đình vẫn còn mang ý nghĩa quan trọng hơn cảm xúc cá nhân. Và như thế là vẫn còn hy vọng, dù mong manh, cho sự vẹn nguyên của một mái ấm.

Nếu vẫn còn một chút hy vọng, em có thể thử nói với chồng một cách thẳng thắn rằng em đang rất mệt, em cần một khoảng lặng, một không gian tinh thần để thở. Quan trọng hơn, em cần một người chồng biết chia sẻ trách nhiệm chứ không chỉ là sự gần gũi về thể xác.

Và nếu sau tất cả, em nhận ra mình không còn khả năng rung động hay gắn bó, việc dừng lại không phải là tội lỗi. Đôi khi buông tay không phải vì hết nghĩa mà vì đã không còn đủ sức để tiếp tục, vì không muốn làm tổn thương nhau thêm nữa. Em đã sống rất tử tế, có trách nhiệm. Và mọi quyết định xuất phát từ sự tỉnh táo, thành thật với chính mình đều xứng đáng được tôn trọng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI