Mong chờ dòng kênh thay áo mới

08/08/2025 - 07:14

PNO - Đối với hàng ngàn hộ dân nằm 2 bên bờ kênh Đôi (TPHCM), dòng kênh không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là nơi neo đậu ký ức. Dù vấn vương, hoài niệm, nhưng người dân kênh Đôi vẫn đón nhận dự án chỉnh trang đô thị với niềm tin về sự đổi thay tích cực, nơi dòng kênh sẽ hồi sinh, một đô thị hiện đại, xanh - sạch - đẹp trong tương lai.

Dù đã mua nhà mới, nhưng hễ rảnh là anh Nguyễn Thống Nhất lại chạy về khu nhà cũ để ngắm dòng kênh Đôi - ẢNH: N.M.
Dù đã mua nhà mới, nhưng hễ rảnh là anh Nguyễn Thống Nhất lại chạy về khu nhà cũ để ngắm dòng kênh Đôi - ẢNH: N.M.

Miền ký ức trên dòng kênh Đôi

“Kia là ghe của dịch vụ công ích đi vớt rác, vớt lục bình trên kênh. Vớt hoài mà không hết” - từ bến cầu, anh Nguyễn Thống Nhất (51 tuổi, phường Chánh Hưng, TPHCM) chỉ tay và nói. Theo hướng chỉ tay của anh, một chiếc ghe chất đầy lục bình đang chầm chậm tiến về bờ Nam. Cùng sự phát triển của đô thị, đời sống thương hồ trên sông rạch ở TPHCM không còn tấp nập. Thế nhưng, những âm thanh lạch tạch từ ghe xuồng, xà lan trên dòng kênh Đôi thì chưa bao giờ dứt.

Anh Nhất đi tới đi lui trên những tấm ván đã mục nát nơi bến cầu, đôi mắt nhìn xa xăm ra dòng kênh. Gió chiều từ lòng kênh lồng lộng thổi vào. Anh Nhất cho biết đã quen với gió kênh, quen với tầm nhìn thoáng rộng nên dù đã đập nhà, trả mặt bằng cho dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi và mua nhà mới ở nơi khác, nhưng cứ rảnh rỗi là anh lại chạy về nhà cũ, ra bến cầu đứng ngắm dòng kênh.

“Ba tôi dân Tiền Giang. Thời kháng chiến, ông cầm quân đánh từ Rừng Sác về Sài Gòn, gặp má là giao liên người Long An. Theo nhiệm vụ cách mạng, họ đến Sài Gòn rồi chọn nơi đây làm bến đỗ sau khi chiến tranh kết thúc. Quen với sông nước nên năm 1984, ba má chọn mua ngôi nhà ven bờ kênh. Mới đó mà tôi đã có hơn 40 năm gắn bó với dòng kênh này. Tuổi thơ của tôi, việc học hành, buôn bán, làm ăn đều gắn bó với kênh” - anh Nhất bồi hồi. Mỗi câu chuyện là một thước phim quay chậm về quá khứ.

Chỉ tay xuống mé nước dưới chân mình, anh Nhất khẳng định, trước đây dòng kênh rất trong. Trong đến nỗi nhìn xuống toàn thấy cát chứ không phải bùn lầy như bây giờ. Buổi đi học, buổi còn lại anh cùng chúng bạn nhảy đùng đùng tắm kênh, bắt cá. Cá nhiều đến nỗi “chụm 2 bàn tay quơ quơ cũng bắt được”.

Cuộc sống ven kênh rạch còn gắn với nhịp sống buôn bán tấp nập. Đối diện với nhà của anh Nhất xưa là hãng nước mắm - nơi cá về, hàng đi, ghe tàu từ miền Tây tấp nập cập bến. Kế hãng nước mắm là chợ Chuồng Bò. Theo lời anh Nhất, trước đây khu này có lò mổ nên rất nhiều chuồng bò.

Theo thời gian, chợ Chuồng Bò đã đổi tên thành chợ Hưng Phú. Ở nơi bến đỗ của khách thương hồ, cậu học trò Nguyễn Thống Nhất thường ra phụ ba bán thuốc lá, rồi cùng lũ bạn men theo bờ nhặt ve chai, phụ giúp gia đình.

“Ba má tôi đều là công chức thời bao cấp, đồng lương đâu có bao nhiêu mà nuôi 6 đứa con. May có dòng kênh là nguồn sống, cưu mang gia đình tôi qua những năm tháng khó khăn. Ngoài chuyện cho cá tôm thì điều kiện buôn bán thuận lợi cũng giúp chúng tôi phần nào cải thiện kinh tế gia đình” - anh Nhất nói.

Tuy nhiên, theo thời gian, dòng kênh ngày càng bị ô nhiễm nặng nề. “Mấy năm nay, Nhà nước nỗ lực cải thiện nên cũng đỡ, chứ trước đó đen và ô nhiễm lắm” - anh Nhất nói. Ngoài chuyện ô nhiễm, cư dân sống ven kênh còn đối mặt với ngập úng, khiến cuộc sống là một cuộc “chiến” không ngừng nghỉ với nước. Những căn nhà lụp xụp, dột nát, chông chênh trên mặt nước dần trở thành biểu tượng của đời sống bấp bênh nơi đô thị.

Đã 95 tuổi nhưng bà Đặng Thị Sáu nhớ rõ: năm 1968, bà từ Sa Đéc về Sài Gòn và mua căn nhà ven kênh. Nơi đây trở thành tổ ấm để chồng bà làm nghề tàu kéo tiện đi - về, con cái có nơi neo đậu, ổn định học hành. Bà kể, mỗi tháng vài ngày thủy triều dâng, ngập nhà.

Nước chảy đá còn mòn, huống chi ba tấm gỗ, vì vậy, gia đình bà cứ phải thường xuyên xây sửa, nâng nền chống ngập. Cuộc sống ven kênh dù có phần phóng khoáng, tự do, nhưng cũng gắn liền với những nỗi lo âu thường nhật về sự an toàn, ổn định.

Dù vậy, khi nghe tin phải rời khỏi nơi không gian sinh tồn, nơi lưu dấu bao thăng trầm của cuộc đời, bà Sáu vẫn buồn vui lẫn lộn. “Ở đây quen rồi, nên lúc nghe giải tỏa thì buồn lắm. Đến nay, nhiều gia đình đã chuyển đi. Tôi cũng mong sớm nhận được đền bù đặng tính toán” - bà Sáu trải lòng.

Những dãy nhà đang trong quá trình giải tỏa trên bờ kênh Đôi - ẢNH: PHÙNG HUY
Những dãy nhà đang trong quá trình giải tỏa trên bờ kênh Đôi - Ảnh: Phùng Huy

Đồng lòng cho dòng kênh thay áo mới

Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh rạch trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025-2030 là một trong những dự án trọng điểm của thành phố. Trong đó, dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi quận 8 (trước đây) là một phần trong tổng thể, đồng thời là khu vực trọng điểm của đề án, mang kỳ vọng lớn về một diện mạo mới.

Với tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỉ đồng, dự án đặt mục tiêu di dời toàn bộ 1.617 căn nhà lụp xụp trên và ven kênh, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của thành phố.

Bắt đầu triển khai từ cuối năm 2024, đến thời điểm hiện tại dự án đã đạt được những tiến độ đáng ghi nhận, đặc biệt trong công tác giải tỏa và bồi thường. Theo UBND phường Chánh Hưng, đến cuối tháng 7/2025, 738 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được ban hành; hơn 1.700 tỉ đồng đã được chi trả cho 557 hộ dân.

Trong đó, 238 trường hợp đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng. Các vị trí trọng điểm đã được địa phương bàn giao cho chủ đầu tư. Dự kiến, gói thầu xây lắp số 2 dự án nạo vét rạch trường bờ Bắc kênh Đôi sẽ được khởi công trong tháng 9/2025 để chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bà Hoàng Ngọc Loan - Phó ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 (trước đây) - khẳng định, thành công của dự án đến thời điểm hiện tại không thể không kể đến sự đồng thuận và chung tay của các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng.

Để có sự đồng lòng, thấu hiểu của người dân đối với chủ trương di dời, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tiếp xúc, đối thoại. Bên cạnh đó, sự minh bạch và thỏa đáng trong chính sách bồi thường đã mang lại sự đồng thuận cao.

Sau khi được đền bù 6,6 tỉ đồng cho căn nhà 80m2, anh Nhất đã dùng số tiền đó mua căn nhà mới khang trang và ổn định hơn hẳn so với căn nhà trước đây. Số tiền còn lại anh để làm vốn làm ăn. Dù là người hoài cổ, nhưng anh Nhất đã xếp lại ký ức để đón nhận một dòng kênh mới trong tương lai và sự phát triển của đô thị.

Anh nói: “Vài năm sau, dòng kênh sẽ khoác lên mình bộ áo mới, đẹp và hiện đại hơn. Tôi nghĩ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung để không gian của dòng kênh được đẹp bền vững”.

Bà Sáu cũng nhận được hơn 6 tỉ đồng tiền đền bù - một mức giá “rất thỏa đáng” theo ý kiến của bà. Bao nhiêu năm nay, 2 con trai đã lập gia đình và đều sống chung với bà ở ngôi nhà trên bờ kênh. Đợt này, bà dự định chia tiền đền bù cho 2 con mua nhà mới. Hiện tại, các con bà đang chờ nhà tái định cư để ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Lan (68 tuổi) cũng vui mừng khi nhận thông báo hỗ trợ đền bù 3,4 tỉ đồng. Ngôi nhà bà đang ở vốn là cái chòi lá được mua từ năm 1991 bằng giấy tay với 2,4 cây vàng. Quá trình sinh sống, giấy tờ mua bán nhà thất lạc khiến bà đôi lần khốn đốn, sợ “trắng tay”.

Tuy nhiên, qua nỗ lực chứng minh cùng với chính sách nhân văn của chính quyền, bà Lan cũng thở phào. “Lâu nay nhờ ở mặt đường nên tôi bán cơm tấm sống qua ngày. Giải tỏa rồi, tôi định kiếm ngôi nhà nhỏ trong hẻm để ở đặng dễ buôn bán, có ra xa chút cũng được” - bà Lan dự tính.

Nhân An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI