"Mình thất bại rồi, tấm bằng thạc sĩ giờ cất trong xó nhà..." - lời bộc bạch từ một người đàn ông tuổi 40 như tiếng thở dài xa vắng của buổi hoàng hôn.
Từng có việc làm thu nhập ổn định ở phố, có học vị và tự tin vào bản thân, nhưng cuối cùng gánh nặng tài chính khi đột ngột mất việc khiến anh phải đưa vợ con về quê, mưu sinh bằng những công việc lao động tay chân, chấp nhận mức sống vừa đủ ở quê nhà.
Không dễ dàng gì để một người tự thừa nhận bản thân đã thất bại, nhất là với đàn ông. Nhưng có lẽ, tâm tư ấy đã là hòn đá đeo nặng trong lòng anh suốt một thời gian dài. Đi làm ở phố bao nhiêu năm vẫn ở nhà thuê, lấy vợ có 2 con thì áp lực kinh tế càng nặng. Vợ nghỉ việc hẳn để chu toàn việc chăm sóc gia đình, con nhỏ lại đau ốm liên miên nên tiền cứ vào túi này lại nhanh chóng ra túi khác.
 |
| Khủng hoảng tuổi trung niên như những "cơn bão lòng" đè nặng tâm tư bao người... - Hình ảnh mang tính chất minh họa |
"Mình thất bại rồi..." - câu nói này chừng như tôi cũng từng được nghe thấy, nhìn thấy đâu đó trong những dòng tâm sự trên mạng xã hội, từ những người bạn, người quen xung quanh mình. Có người là đàn ông, có người là phụ nữ và hầu hết họ đều ở độ tuổi trung niên. Ngưỡng tuổi mà lẽ ra mọi thứ đã ổn định và vững vàng, nhưng nhiều người lại thấy mình trắng tay, thất bại.
Một người chị từng bỏ bục giảng vì cần thời gian chăm sóc con nhỏ. Khi các con đã lớn, chị lại không thể tìm được công việc mới. Ở tuổi trung niên, chị phải trải qua một thời gian dài trầm cảm đến mức có lúc muốn tự giải thoát cho chính mình.
"Cuộc đời chị thất bại rồi, nếu có thể được lựa chọn lại, chị sẽ không bao giờ nghỉ việc" - chị nói. Đó cũng là lời chị luôn nói với những người mẹ trẻ có ý định ở nhà chăm con như chị đã từng.
Một người bạn ở tuổi ngoài 40 khi gặp biến cố gia đình - ba qua đời, mẹ bị tai biến nằm một chỗ - mới nhận ra thu nhập hàng tháng không đủ để trang trải cho tiền viện phí, dịch vụ chăm sóc mẹ, nuôi đứa em đang ở tuổi ăn tuổi lớn... Bao năm đi làm kiếm tiền lo cho bản thân, hàng tháng thanh toán cho ngân hàng tiền vay mua nhà, bạn cứ ngỡ mọi thứ cứ thế yên ổn nhưng trong phút chốc, số tiền tiết kiệm ít ỏi của bạn đều chi tiêu hết.
"Nửa đời cật lực đi làm, cuối cùng lại thấy mình trắng tay" - bạn nói. Những ngày đầu năm mới cũng là khoảng thời gian bạn suy tính đủ cách để có thể làm thêm nhiều việc. Vai trò trụ cột giờ oằn gánh trên vai khiến khuôn mặt bạn cũng trở nên thất sắc.
Mới đây, một người anh từng viết bao nhiêu bài truyền cảm hứng cho cộng đồng lại tâm tình rằng, chính bản thân anh lại cảm thấy mình sai lầm và thất bại trong suốt những năm qua. Trang viết chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài được tô vẽ trong sự kháng cự trước những cảm giác bất lực, thất vọng về bản thân của chính anh.
Giãi bày của anh khiến tôi giật mình. Mỗi người đều có những góc khuất, những nỗi niềm. Liệu rằng, có bao nhiêu người vẫn thể hiện mình sống vui đó thôi nhưng bên trong nội tâm lại là sự sụp đổ của riêng mình?
 |
| Một chia sẻ trên Facebook đã nhận rất nhiều đồng cảm trong những ngày tết - Nguồn ảnh: Facebook |
Ngưỡng tuổi 40-45 có lẽ cũng là giai đoạn dễ khiến người ta nhìn lại cuộc đời mình, chưa quá già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Thành công hay thất bại của nửa đời người được nhận diện ở tuổi này. Cảm giác thất bại ở tuổi trung niên có thể khiến người ta tuyệt vọng, bế tắc hơn khi còn trẻ.
Nhìn thấy, lắng nghe những "cơn bão lòng" của tuổi trung niên, bất giác tôi nghĩ đến những tiêu chuẩn chung của xã hội. Rằng thành công của đàn ông là trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, có sự nghiệp, có vị trí xã hội, có nhà có xe... Thành công của phụ nữ là có chồng có con, chăm sóc vun vén tốt cho tổ ấm gia đình mà vẫn có việc làm, có niềm vui riêng của bản thân.
Những áp lực vô hình từ "tiêu chuẩn thành đạt", việc so sánh bản thân với người khác từ ảnh hưởng trên mạng xã hội, những định nghĩa khuôn mẫu về "thành công"...khiến con người ta càng dễ rơi vào khủng hoảng. Ở tuổi 40, mỗi người đều chỉ mới đi được một nửa đoạn đường làm việc của đời mình, vẫn còn một quãng đường dài để tuổi trung niên có cơ hội dấn bước tiếp tục, bắt đầu, làm lại, nỗ lực... mà, phải không?
 |
| Cuộc sống sẽ luôn nở hoa trên những bước chân nỗ lực vì hạnh phúc của mỗi người... - ảnh mang tính minh họa |
"Đời người không có gì là quá muộn" - câu nói này không chỉ an ủi suông, mà có lẽ cũng là động lực cho những ai đang phải trải qua, đối diện với cảm giác trắng tay, thất bại ở tuổi trung niên. Hành trình tuổi trẻ dẫu có thế nào cũng đã trôi qua, nửa đời sau kết quả như thế nào cũng chính là được bắt đầu, thiết lập lại từ những nhận diện sau nửa đời đã trải của mỗi người...
Tịnh Nhi