PNO - Ba mẹ tôi dễ giận hờn chuyện nhỏ, cãi nhau thì ăn riêng, gọi điện mắng vốn con. Tôi đi làm xa mà bế tắc, phải làm sao để hàn gắn?
| Chia sẻ bài viết: |
Thi Giang 13-12-2025 12:07:54
Vợ chồng tôi có một giai đoạn giận nhau rất kịch tính. Đi ngủ là phải dùng gối chia đôi lãnh thổ. Có lần vợ chồng giật mền qua lại mà lăn xuống giường và gây nhau luôn. Khi hết giận nhớ lại thấy mình quá trẻ con và ngớ ngẩn. Đúng là người lớn cũng không tránh khỏi những lúc mất kiểm soát và dở khóc dở cười như thế.
Hạnh 13-12-2025 12:04:39
Hồi đó vợ chồng tôi giận nhau, không thèm nhìn mặt nhưng vẫn phải giải quyết công việc chung. Chúng tôi phải viết giấy ghi chú hoặc nhắn tin dù đang ngồi chung một phòng khách. Con tôi cũng phải làm "chuyển phát nhanh". Giờ nhắc lại thấy vừa khùng vừa tào lao.
Ly Nguyễn 13-12-2025 11:52:06
Không thể làm gì đâu bạn. Ba mẹ mình khắc khẩu, gây như cơm bữa, ba mẹ bạn giận thì im lặng, ba mẹ mình cãi nhau cả xóm đều nghe, nhưng chỉ 1 ngày rồi ba mình làm hòa. Nhưng im lặng hay to tiếng, kêu nào cũng làm con cái mệt mỏi, mình và chị Hai mình làm đủ kiểu: khóc lóc, năn nỉ, khuyên nhủ, dọa bỏ đi... nhưng không ăn thua, ở tuổi 66 vẫn cãi nhau như hát. Mình kệ thôi chứ biết sao bây giờ.
Thu Trang 13-12-2025 11:48:17
Mình từng bỏ nhà đi vì ba mẹ gây, giận hờn suốt. Mình tuyên bố "khi nào ba mẹ hết giận, hết cãi thì kêu con về". Vậy mà sau này ba mẹ đỡ cãi nhau thật.
Bí đỏ
Chiêu này hay à nhưng lỡ cha mẹ cấm cửa không cho về luôn rồi sao?
Trúc 13-12-2025 11:44:42
Đúng là người lớn đôi khi cũng dại dột như trẻ con. Khi vợ chồng mâu thuẫn, dù trong lòng rất thương con và hiểu hành động của mình đang tạo ra bầu không khí căng thẳng, nhưng cảm xúc lúc đó lại chi phối mạnh mẽ. Chúng tôi thà giữ cái tôi và sự im lặng còn hơn là chủ động làm lành. Phải đến khi có tuổi mới học được cách đặt cảm xúc của con lên sự giận hờn của bản thân.
Hùng Trần 13-12-2025 11:42:34
Đó cũng là chuyện nhà tôi ngày trước. Khi giận nhau, chúng tôi biết rõ con cái buồn lòng, nhưng cơn giận làm mình không kềm chế được, im lặng để trừng phạt bên kia, để bên kia biết mình đang giận, đang tức, để bên kia sáng mắt, nhưng kết cuộc là cha mẹ thua, khi để con cái sông mà bất an. Nhìn lại thấy mình bậy quá.
Uyên Phan 13-12-2025 11:24:46
Em nên dành thời gian trò chuyện riêng với mỗi người. Phân tích cho cha mẹ thấy sự căng thẳng của em. Cha mẹ giận nhau là chuyện của họ nhưng làm con cái chịu đựng là không công bằng.
Thỏ 13-12-2025 11:20:35
Drama này nhà nào cũng có, nhà mình cũng vậy. Tụi con cái tụi mình nghẹt thở quá trời vì phải sống trong bầu không khí đó. Sao cha mẹ nói thương con mà không hiểu lòng con cái.
Thúy 13-12-2025 11:06:00
Nhà bạn giống nhà mình. Có đợt bố mẹ dỗi nhau, mẹ mình toàn nhắn tin cho mình, bảo mình chuyển lời cho bố. Mình còn bảo, để mình mở dịch vụ chuyển phát nhanh nội bộ gia đình luôn đi, 5k/tin
Misu 13-12-2025 11:02:51
Con cái đâu có lỗi gì đâu mà phải chịu đựng chuyện của người lớn. Bạn cứ mạnh dạn nói hết những suy nghĩ của mình với cha mẹ đi. Bảo họ là con mệt lắm rồi, con không chịu nổi nữa. Có khi họ nghe lời con thì họ mới chịu nhìn lại nhau.
Gấu 13-12-2025 10:49:32
Rất đồng cảm, mình chán ngán cảnh cha mẹ cãi, giận hờn, im lặng chiến tranh lạnh. Mình từng ước, ba mẹ cãi nhau to, đánh nhau cũng được, nhưng 1 một trận rồi thôi, chứ ngày nào cũng cũng nghe họ cãi, quá mêt và căng, nhiều lúc mình muốn đi luôn, không quay về nhà nữa.
Ngọc Yến 13-12-2025 10:45:08
Cha mẹ nào cũng thương con nhưng họ không biết hành động giận dỗi của mình vô tình tạo ra bầu không khí nặng nề, ảnh hưởng tâm lý con cái ghê gớm lắm.
Tiên 13-12-2025 10:41:11
Em rước mẹ hay ba lên ở cùng, vậy là nhớ nhau, hết dám giận.
Trong chuyện bồ bịch ghen tuông này, chưa phân định được ai đúng ai sai. Vợ chồng em giữ thế trung lập thì mới giúp được cho cả ba má.
Tôi cố gắng giải thích rằng giúp người sai cách là tiếp tay cho cái ác nhưng con lại tỏ ra bất mãn, cho rằng mẹ thực dụng, máu lạnh.
Nếu một người đàn ông đã chọn cách im lặng, né tránh hoặc chối bỏ tức là họ không muốn đối diện với hậu quả của việc thừa nhận mình sai.
Nếu chồng hời hợt, cô ấy phải nói thẳng mong muốn của mình thay vì im lặng ra ngoài tìm kiếm sự an ủi.
Tôi rơi vào tình cảnh trái ngang, đem lòng thương người khách trọ nhỏ tuổi. Nỗi mặc cảm về tuổi tác khiến tôi vừa muốn bày tỏ vừa sợ.
Dựng lên một cuộc hôn nhân giả không phải là cách giải quyết mà chỉ là cách trì hoãn sự thật. Cái giá của sự trì hoãn đó thường rất đắt.
Ly hôn không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất nhưng sống mãi trong một cuộc hôn nhân đầy oán hận cũng không phải là con đường lành mạnh.
Khi yêu, vợ tôi hay nói "anh bên ngoài có ai cũng được, miễn về với em". Thế nhưng, cưới xong thì cô ấy ghen kinh hoàng.
Em và cô ấy không còn là vợ chồng. Mối liên kết duy nhất còn lại là con. Vậy nên mọi trao đổi chỉ nên xoay quanh các vấn đề của con.
Người yêu thương mình là người muốn mình tốt lên, vững vàng lên từng ngày; không phải là sự thao túng, khống chế...
Con dâu tôi cực kỳ cao tay, luôn đóng vai người tốt trong mọi mâu thuẫn giữa tôi và con trai.
Cháu không cần cố gắng trở thành một người hoàn hảo. Chỉ cần là một người tử tế, chân thành thì sẽ luôn có những người phù hợp với cháu.
Chị không có người chồng đúng nghĩa. Chị chỉ đang sống với một diễn viên đại tài suốt mấy chục năm qua. Anh ta đi lúc này là may mắn cho chị.
Vợ tôi có một tính cách rất khó chấp nhận. Cô ấy luôn đóng vai nạn nhân và nói điêu nói quá về chồng.
Phụ nữ khi làm mẹ thường rất khó dứt khoát trong những quyết định liên quan đến cha của con mình bởi sợ con tổn thương, mặc cảm.
Tình cảm bền lâu thường không đến từ việc ai chi nhiều tiền hơn mà từ cảm giác được trân trọng.
Tôi kết hôn lần thứ hai. Vợ chồng tôi yêu thương nhau nhưng cha mẹ chồng không mở lòng với đứa cháu 10 tuổi không cùng huyết thống.
Thử lòng rất dễ làm mất niềm tin. Em nghĩ em thử người khác nhưng thật ra là em đang tìm cách giải tỏa nỗi bất an của bản thân.