Mẹ ruột khiến tôi xấu hổ với chồng con

06/12/2025 - 19:18

PNO - Sống riêng giúp mọi người nhớ lại phần tình cảm tốt đẹp từng có thay vì chỉ nhìn thấy điều khó chịu mỗi ngày. Khi không còn phải đụng chạm, người ta dễ thương nhau hơn.

Kính chào Hạnh Dung,

Tôi rất biết ơn mẹ chồng khi bà bảo vợ chồng tôi đón mẹ tôi lên ở cùng để tiện chăm tôi ở cữ. Tưởng là có mẹ ở cùng thì mình sẽ được chăm nhưng cuối cùng chồng tôi lại phải gọi mẹ anh lên chăm tôi. Từ đó, trong mọi sinh hoạt, chồng tôi và mẹ tôi đều không ưa nhau.

Sau đó, khi tôi chuyển công tác, về gần nhà mẹ tôi, mẹ gọi chúng tôi về làm nhà. Vợ chồng tôi vay mượn làm nhà. Tôi tưởng sau khi có nhà đẹp, mỗi người 1 phòng, mối quan hệ sẽ trở nên tốt hơn.

Nhưng không, cái gì mẹ tôi cũng vơ vào. Con chúng tôi làm gì sai bị cha mắng bà cũng cho rằng chồng tôi đang chửi bà. Chồng tôi vốn sạch sẽ, bà không quen nếp nên chẳng thèm giữ thể diện, liên tục đuổi vợ chồng tôi về quê chồng. Chồng tôi vì thương vợ con, muốn vợ con đi học đi làm gần nên vẫn ở lại, có lúc tức quá cũng cãi nhau.

Chứng kiến toàn bộ cảnh đó, lúc nhỏ các cháu còn thương bà vì bà cứ bị cha chúng mắng. Thế nhưng khi các cháu lớn hơn, biết làm việc nhà, việc gì bà cũng bắt làm theo ý bà, cấm đoán đủ thứ, chúng bắt đầu khó chịu, lâu dần chúng cãi và bị bà đánh. Vậy là bà cháu chẳng còn tình cảm gì với nhau.

Các cháu luôn so sánh bà nội với bà ngoại. Bà nội thì hết lòng vì con cháu trong khi bà ngoại hay kể công, cậy có nhà, can thiệp quá thô lỗ vào cả những việc tế nhị của vợ chồng tôi.

Điều tôi lo lắng nhất là không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, chồng tôi cứ cáu giận rồi trút lên con vì những xung đột trong nhà. Con cái thì quen nếp hư, hay cãi khi bà đem chuyện nhà ra chửi đổng ở ngoài đường, kể cả chuyện bí mật của các cháu.

Tôi giận mẹ, muốn chuyển đi chỗ khác. Tôi rất chán chường.

Dang Thu Hai

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Dang Thu Hai thân mến,

Câu chuyện của chị cho thấy mâu thuẫn trong gia đình không xuất phát từ một sự kiện duy nhất mà là kết quả của nhiều năm khác biệt nếp sống, tính cách, quan điểm… nhưng mọi người không ngồi xuống để tháo gỡ.

Có ý này trong thư chị khiến Hạnh Dung trăn trở: "lúc nhỏ các cháu còn thương bà vì bà cứ bị cha chúng mắng". Mẹ chị lớn tuổi, đã quen với cách sống và suy nghĩ của thế hệ mình. Khi bước vào nhà con gái, bà phải cố gắng thích nghi, cố gắng hòa vào những quy củ mới, những tiêu chuẩn mới. Điều đó với người trẻ đã khó, với người già còn khó hơn rất nhiều. Chị viết câu đó nhẹ tênh và dường như thiếu một chút thương, một chút ân hận, một chút xót xa, như thể đây là việc hoàn toàn đúng, được bào chữa bằng thói quen sạch sẽ của chồng chị. Và vì thế, một người già thay vì được kính trọng và bao dung, lại phải chịu những lời mắng của con rể, thậm chí ngay trước mặt con cháu mình.

Dù bà có sai, việc người trẻ quát mắng người già cũng khiến bà tổn thương, cảm thấy bị coi thường. Có lẽ cảm giác ấy khiến bà phản ứng mạnh hơn, nhạy cảm hơn với bất cứ lời nói hay hành động nào của mọi người.

Chồng chị quen nếp sống sạch sẽ, kỷ luật lại gặp phải sự lộn xộn hoặc khác nếp sinh hoạt từ mẹ vợ. Không ai chịu nhường ai, cũng không có người hóa giải mâu thuẫn nên mỗi ngày một chút khó chịu tích lại. Khi sống chung, những mâu thuẫn nhỏ nhất cũng có thể trở thành ngòi nổ.

Chị đứng giữa hai người nhưng cách kể chuyện cho thấy chị nghiêng nhiều về việc bảo vệ quan điểm của chồng. Có thể chị hiểu tính chồng, thương chồng hoặc nghĩ rằng anh ấy đúng. Nhưng, trong mắt mẹ chị, điều đó tạo cảm giác bà “thua” trong chính ngôi nhà của con mình. Mối quan hệ vì vậy càng thêm căng, thêm nhạy cảm.

Con cái chị nhìn thấy cảnh cha mắng bà, bà đuổi cha mẹ chúng đi, những lời phàn nàn, những lần bà đem chuyện nhà kể ra ngoài… - tất cả những điều ấy dạy trẻ con phản ứng bằng sự chống đối. Chúng không còn thương bà, cũng không còn kiềm chế. Chúng được chị cho phép tự do nói những điều so sánh, ghét bỏ, khó chịu với bà. Mâu thuẫn giữa thế hệ này nối tiếp thế hệ kia được chị bỏ qua nhẹ nhàng.

Nói cách khác, căn nhà của chị không còn là nơi để mọi người được thở mà là nơi mỗi người cảm thấy mình đang bị xâm phạm, bị phán xét, bị áp lực.

Chị muốn chuyển đi, mong muốn ấy hoàn toàn hợp lý. Có lẽ giờ đây, đó là sự lựa chọn duy nhất giúp mọi người giữ lại phần tình cảm còn sót. Tách ra ở riêng là cách trả lại cho mẹ chị quyền tự do sống theo nếp bà quen, không phải chịu những lời trách mắng nữa; cũng là cách để chồng chị không còn bị kích động mỗi ngày vì những bất đồng nhỏ nhặt. Và quan trọng nhất, đó còn là giải pháp để con chị được lớn lên trong một môi trường ít xung đột, ít áp lực hơn.

Chị đã chịu đựng sự mệt mỏi quá lâu. Mẹ chị, chồng chị và các con chị cũng đang bất ổn. Nếu có thể, chị hãy nói chuyện với chồng một cách nhẹ nhàng rằng chị muốn cứu lấy mối quan hệ giữa mẹ với vợ chồng chị và các cháu. Có lẽ chỉ khi tách ra, mọi người mới có cơ hội thương nhau trở lại.

Khi có không gian sống riêng, bớt va chạm hằng ngày, mỗi người sẽ dịu lại, bớt phòng thủ và bớt nhạy cảm. Từ đó, chị có thể bắt đầu xây lại tình cảm gia đình, mẹ con, bà cháu theo những cách nhỏ mà hiệu quả.

Khi không còn sống chung, thỉnh thoảng chị nên gọi điện hỏi thăm mẹ để bà thấy mình vẫn được quan tâm. Mỗi lần về thăm mẹ, chị nên thể hiện sự tôn trọng và tuyệt đối không nhắc lại chuyện cũ.

Chuyển đi để cả hai bên được sống theo nguyên tắc tôn trọng thói quen của nhau. Chuyển đi giúp chồng chị hạn chế tranh luận với mẹ chị, chỉ giao tiếp ở mức lịch sự; để các cháu có những dịp gần gũi với bà trong bối cảnh nhẹ nhàng như ăn bữa cơm cuối tuần, chúc tết, mừng sinh nhật…

Quan trọng nhất, sống riêng giúp mọi người nhớ lại phần tình cảm tốt đẹp từng có thay vì chỉ nhìn thấy điều khó chịu mỗi ngày. Khi không còn phải đụng chạm, người ta dễ thương nhau hơn.

Đó chính là bước đầu của sự hàn gắn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
  • Lê Đức Khanh 09-12-2025 07:51:04

    Không biết bà sinh được mấy con, chồng chết hay li hôn khi nào mà đi ở với vợ chồng cháu. Các cụ ta có câu "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" vì mẹ đã sinh ra ta, nuôi ta lớn lên... nên mẹ cũng có quyền đối với ta.
    Cũng không rõ vợ chồng cháu học hành thế nào, làm việc gì mà lại cãi, coi mẹ đẻ, mẹ vợ không ra gì.
    Mẹ mình dù như thế nào cũng là mẹ, không được coi thường và cho bất cứ ai làm tổn thương mới là người con có hiếu.
    Bà chậm chạp, không sạch, không giỏi... đó là con người thật của bà, đó không phải là tội lỗi. Tai sao là con được lớn lên trong thời đại văn minh hơn bà lại không biết thông cảm?
    Một gia đình mà con gái xem nhẹ mẹ, con rể cãi bà gia, các cháu ngoại so sánh bà ngoại với bà nội để coi bà ngoại không ra gì, trong khi đang ở trên đất bà ngoại cho là hỏng. Đừng đổ lỗi này cho mẹ mình, lỗi này thuộc về mình, chồng mình và các con mình.
    Chồng con xem thường mẹ mình sẽ dẫn đến xem thường cả bên ngoại mình. Là con gái thông minh hãy hiểu vì sao mẹ mình lại như thế! Có phải là một mình nuôi con không? Có phải là thương mà quan tâm đến con cháu không? Có phải bị con mình, con rể, cháu mình đối xử không bằng người dưng không?
    Gia đình cháu ở riêng bà ấy có khi sống tốt hơn. Dù sao cháu cũng phải nhớ thân tộc được xếp thứ tự trên mình là ông bà, cha mẹ mới đến con cái. Xếp như vậy vì đó là những người đã sinh thành ra mình, còn con do mình sinh ra, chồng/vợ không phải là thân tộc. Cháu nhớ để đối xử với mẹ mình nhé.

  • Mỹ Nga 07-12-2025 10:02:36

    Ông bà có câu "Xa thơm gần thối". Chị thử dọn về sống chung với mẹ chồng xem sao. Chồng chị hay mắng mẹ chị nên giờ nói gì bà cũng nghĩ đang mắng bà là phải thôi. Tôi là con đây, thử chồng tôi mắng mẹ tôi ngay trong nhà của bà xem, tôi cho anh ta ra khỏi cửa liền.

  • Kiều Ngân 07-12-2025 09:58:33

    Tôi chẳng hiểu chị nói xấu hổ vì mẹ là xấu hổ cái gì? Chị và cả chồng chị là những đứa con vô ơn, bạc tình. Chị nên dọn đi cho mẹ chị được sống thoải mái

  • Hoàng My 07-12-2025 09:34:07

    Đúng là đẻ đứa con mà chẳng được cái gì. Nó coi chồng con nó hơn mẹ. Nó sống trong nhà mẹ nó mà còn để chồng nó mắng mẹ nó. Nghe mà phát tức.

  • Lâm Anh 07-12-2025 09:33:05

    Thật ra không phải người mẹ nào cũng đủ nhẫn nhịn chịu thương chịu khó đâu. Vậy nên tôi thông cảm với bạn.

  • Mỹ Hạnh 07-12-2025 09:31:40

    Không hiểu vì sao chị có thể coi chuyện chồng chị mắng mẹ chị là bình thường? Nhà dột từ nóc.

  • Thi Mai 07-12-2025 09:30:01

    Tách ra sống riêng đi chị.

  • Bình Ngô 06-12-2025 19:21:45

    Nhẹ nhàng với mẹ hơn được không chị? Người già đổi tính nhưng cơ bản vẫn thương con thương cháu,

  • Trinh LL. 06-12-2025 19:19:53

    Nghe qua là thấy chị bênh chồng rồi. Nghĩ kỹ lại đi, bà ấy là mẹ ruột chị mà!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI