Mẹ đơn thân trở nên yếu thế trong nơi ở của mình

14/01/2026 - 06:00

PNO - Nếu chị không phải là mẹ đơn thân, nếu trong căn hộ ấy có một người đàn ông, liệu hành lang hôm đó có thành nơi diễn ra bạo lực hay không.

Tôi đọc vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại hành lang một chung cư ở Hà Nội và không dừng lại ở chuyện đúng sai, vì có lẽ đáp án đã quá rõ ràng. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là một câu hỏi khác. Nếu người đứng trước cửa căn hộ hôm đó là một người đàn ông trưởng thành, liệu mọi chuyện có diễn ra theo cách như vậy hay không.

Người phụ nữ áo đỏ hành hung chị H (áo đen) tại hành lang chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Nạn nhân cung cấp
Người phụ nữ áo đỏ hành hung chị H (áo đen) tại hành lang chung cư - Ảnh: Cắt từ clip

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 8/1 tại hành lang chung cư trên đường Trần Hữu Dực, quận Từ Liêm, Hà Nội. Thời điểm đó, chị N.T.H (44 tuổi) vừa đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm ngay trước cửa căn hộ.

Lời qua tiếng lại nhanh chóng chuyển thành hành vi bạo lực khi một người phụ nữ cùng tòa nhà chửi bới, túm tóc và đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt nạn nhân tại không gian sinh hoạt chung.

Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại. Sau đó, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người gây ra hành vi hành hung để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nạn nhân phải nhập viện điều trị do chấn động não và chấn thương phần mềm, đồng thời cho biết đang cân nhắc rời khỏi nơi ở vì không còn cảm giác an toàn.

Người phụ nữ trong câu chuyện ấy sống cùng con gái nhỏ, không có chồng. Không có người đàn ông nào đứng phía sau để tạo cảm giác rằng chị có điểm tựa. Chỉ hai mẹ con trong một căn hộ, đối diện với những va chạm kéo dài trong đời sống chung cư.

Tôi không biết chị có ý thức rõ điều đó hay không, nhưng tôi tin những người xung quanh thì có. Trong các xung đột đời sống, người yếu thế thường bị nhận diện rất nhanh, đôi khi chỉ qua ánh nhìn đầu tiên.

Hãy thử đổi vai. Nếu người phản ánh những bất cập trong sinh hoạt chung là một người đàn ông trung niên, khỏe mạnh, vạm vỡ, có gia đình đầy đủ, liệu phản ứng nhận lại có giống như vậy hay không. Liệu có ai đủ tự tin để đứng chặn một người đàn ông trước cửa nhà và dùng bạo lực hay không. Hay mọi chuyện sẽ được dừng lại ở mức lời qua tiếng lại, hoặc được chuyển sang con đường khác ít rủi ro hơn?

Xã hội không cần ai thừa nhận điều này bằng lời nói. Nhưng trong rất nhiều tình huống, sức mạnh thể chất và vị thế xã hội vẫn âm thầm quyết định cách người ta đối xử với nhau. Một người phụ nữ đơn thân sống cùng con nhỏ thường bị nhìn như một đối tượng dễ bị lấn lướt vì họ ít khả năng phản kháng. Ít người đứng ra bảo vệ. Ít ràng buộc khiến người khác phải dè chừng.

Trên thực tế, không phải ai lên tiếng cũng được lắng nghe như nhau. Không phải ai phản ánh cũng đối diện với cùng mức rủi ro. Giới tính, hoàn cảnh gia đình, sự hiện diện hay vắng mặt của một người đàn ông trong nhà vẫn là những yếu tố tác động rất mạnh đến cách người khác phản ứng.

Nếu chị không phải mẹ đơn thân, nếu trong căn hộ ấy có một người đàn ông thường xuyên xuất hiện, liệu hành lang hôm đó có trở thành nơi diễn ra bạo lực hay không? Hay xung đột sẽ được giữ ở một mức khác an toàn hơn cho tất cả. Câu hỏi này không nhằm đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nó chỉ để chỉ ra một điều rất thật về đời sống xã hội mà chúng ta ít khi nói thẳng.

Sau vụ việc, người tính chuyện rời đi lại chính là nạn nhân. Một người phụ nữ đơn thân với con nhỏ phải cân nhắc rời khỏi nơi ở của mình để đổi lấy cảm giác an toàn. Đó không chỉ là tổn thất về vật chất. Đó là sự nhượng bộ bắt buộc của người yếu thế trong một không gian lẽ ra phải bảo vệ họ nhiều hơn.

Tôi nghĩ đến rất nhiều người phụ nữ đang sống trong chung cư nói riêng và xã hội ngoài kia nói chung. Những người sống một mình. Những người nuôi con nhỏ. Những người đi làm về muộn. Họ bước ra hành lang với một mức độ rủi ro cao hơn, dù không ai ghi điều đó trong nội quy tòa nhà. Và khi xung đột xảy ra, họ cũng là nhóm phải trả giá nhiều hơn.

Vượt qua câu chuyện về bạo lực hay quản lý chung cư đơn thuần, tôi cho rằng vụ việc lần này không khác nào một tấm gương soi vào cách xã hội đối xử với những người yếu thế trong không gian sống hiện đại. Bằng một cách nào đó, an toàn không được phân bổ công bằng chỉ dựa trên luật lệ, nó còn bị chi phối bởi giới tính và vị thế xã hội.

Nếu người đứng trước cửa hôm đó là một người đàn ông, rất có thể mọi chuyện đã khác. Và chính điều đó mới là điều khiến chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn cả.

Minh Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI