Mẹ chồng thiên vị, con gái thắc mắc "sao bà chiều em hơn con?"

05/03/2026 - 06:00

PNO - Tôi từng tự hỏi, có phải vì Phan khéo miệng, nên được yêu thương nhiều hơn? Hay đơn giản, trong lòng mẹ chồng tôi, tình thương chưa bao giờ được chia đều, mà luôn có chỗ lệch, chỗ nghiêng?

Phải sau rằm tháng Giêng, gia đình Phan - em chồng tôi - mới quay về thành phố. Chào đón em gia đình em, mẹ chồng tôi đi chợ đặc biệt lâu, mua về toàn những món mà Phan thích.

Đã ngoài 30 tuổi, Phan vẫn là “cậu bé khó nuôi” trong mắt cha mẹ chồng. Mẹ lấy ra nắm bao lì xì phải hơn chục chiếc, dúi vào tay Phan kèm theo câu: “Mẹ đòi phần cho con đó, không thiếu của ai đâu”. Phan hỉ hả ngồi khui và đếm mớ tiền mừng tuổi mà mẹ "đòi" từ các khách tới chúc tết cho Phan.

Trong nhà, chồng tôi lớn nhất, tới Phan, rồi cô em gái út, chỉ Phan là nhận được sự thiên vị đặc biệt của mẹ. Mỗi khi có dịp gì, đều phải đợi ý Phan chọn xong, mẹ chồng tôi mới duyệt. Từ chuyện nhỏ nhặt như đặt món chỗ nào, đi chơi ở đâu, cho tới giờ giấc, mua sắm vật dụng chung... bà đều xoay quanh ý thích của Phan.

Tất cả chúng tôi sống trong một căn nhà nhiều tầng, ăn chung mâm chung bếp. Vợ Phan hầu như không phải gánh gồng gì việc nội trợ, mọi thứ đã có mẹ chồng và con dâu lớn - là tôi - đảm đương.

Đã nhiều lần tôi đề nghị chồng dọn ra riêng cho tiện, nhưng anh lừng khừng từ chối. Không phải anh không thấy những sự bất công trong đối xử của mẹ, nhưng hẳn là anh đã quen rồi, hoặc trong tâm thức anh sẽ là “người một nhà, sao phải tính toán”.

Tôi chỉ mong sự thiên lệch chẳng quá rõ ràng, để con trẻ có thể lớn lên trong cảnh gia đình thuận hòa (ảnh minh họa: Freepik)
Tôi chỉ mong sự thiên lệch chẳng quá rõ ràng, để con trẻ có thể lớn lên trong cảnh gia đình thuận hòa (ảnh minh họa: Freepik)

Những đứa trẻ cũng kế thừa cách đối đãi mà bà nội chúng dành cho cha mẹ. Con gái tôi không nhận được nhiều yêu thương, bênh vực vô điều kiện như con gái của Phan. Chưa kể, mỗi khi tôi mua gì cho con mình, mẹ chồng lại hay bóng gió, thậm chí đề nghị thẳng là “lần sau nhớ mua luôn cho con của thằng Phan, cho tụi nhỏ khỏi nghĩ ngợi”.

Vợ chồng tôi kinh tế vững vàng hơn, và mẹ chồng tôi nhiều lần xa gần “làm anh chị thì phải có trách nhiệm với em út, không thể ích kỷ” khi yêu cầu chúng tôi gánh nhiều khoản chi tiêu lớn hơn trong nhà.

Dần dà, tôi thật sự ấm ức. Và cô Út độc thân cũng vậy, mỗi ngày chăm chỉ làm lụng, mua máy massage cho mẹ, dắt mẹ đi chùa, chở mẹ đi mua áo dài, mỗi tối đều bóp vai, hàng tháng góp tiền… đều không bằng vài câu ngọt nhạt của Phan.

Hẳn là cô Út cũng buồn, cũng nhìn thấy sự chênh vênh đó. Nhưng, giống như chồng tôi, cô chọn im lặng thỏa hiệp để giữ nếp nhà an ổn…

Có những buổi bên mâm cơm, Phan chỉ cần kể vài chuyện vu vơ ngoài xã hội, mẹ chồng tôi đã cười vui ra mặt. Còn bao nỗ lực âm thầm của người khác, dường như mặc định là “bổn phận”.

Tôi từng tự hỏi, có phải vì Phan khéo miệng, nên được yêu thương nhiều hơn? Hay đơn giản, trong lòng mẹ chồng tôi, tình thương chưa bao giờ được chia đều, mà luôn có chỗ lệch, chỗ nghiêng?

Sống lâu trong một gia đình như vậy, người ta sẽ học cách tự điều chỉnh kỳ vọng. Tôi không còn chờ được đối xử công bằng, chỉ mong mọi thứ đừng quá chênh lệch trước mặt con trẻ. Nhưng điều đó dường như khá khó khăn, như lúc con gái tôi hỏi: “Sao bà chiều em hơn con hả mẹ?”. Tôi lúng túng, không biết trả lời sao cho vừa đủ thật, vừa đủ nhẹ để con không mang theo một vết xước trong lòng.

Tôi nhận ra, sự thiên vị trong gia đình không chỉ làm người lớn buồn, mà còn để lại những dấu ấn rất sớm trong tâm hồn trẻ nhỏ. Chúng học cách so sánh, học cách nhún nhường, hoặc học cách im lặng. Và những bài học ấy, không phải lúc nào cũng tốt.

Tôi từng nghĩ đến việc nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng. Nhưng ngần ngừ rồi thôi. Ở độ tuổi của bà, có những điều đã ăn sâu vào nếp nghĩ, rất khó khác được. Hơn nữa, nói ra rồi, liệu mọi thứ có khá hơn, hay chỉ khiến không khí gia đình thêm nặng nề? Tôi chọn cách lùi lại, giữ cho mình một khoảng riêng trong lòng, lẫn những dành dụm chừa đường cho mai này…

Tôi không trách Phan. Có lẽ, nếu ở vị trí của em, tôi cũng vô thức quen với việc được ưu ái. Tôi cũng không trách mẹ chồng, bởi mỗi người đều yêu theo cách riêng của mình. Chỉ là, tôi vừa giận vừa xót xa cho chồng mình. Trong sâu thẳm, tôi thấy tiếc vì ngay từ đầu đã anh đã chọn im lặng, quen với việc đứng sau, nhường nhịn đến mức quên mất cảm giác được công nhận. Điều tôi cần không phải là sự chia đều tuyệt đối, mà là một chút lưu ý tinh tế, để những người khác không cảm thấy mình vô hình.

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI