Sáng 4/4, UBND TPHCM tổ chức hội thảo “Về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt: Chính sách đột phá và không gian phát triển cho TPHCM trong kỷ nguyên mới”.
Các chuyên gia, nhà khoa học nhận định, đây là công cụ pháp lý đặc biệt quan trọng đối với TPHCM trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng luật, vấn đề then chốt vẫn là cách tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất, tránh lặp lại tình trạng “có cơ chế nhưng chưa phát huy hết hiệu quả”.
 |
| Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng tạo đột phá, nhưng theo các chuyên gia, yếu tố quyết định vẫn nằm ở cách vận hành và tinh thần đổi mới của thành phố - Ảnh: T.T |
3 điểm tựa để hình thành Luật Đô thị đặc biệt
Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn - cho biết, trong các nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển TPHCM qua từng giai đoạn, luôn có đánh giá thành phố chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế. Một trong những nguyên nhân quan trọng chính là những hạn chế về thể chế.
Theo ông, trong quý I năm nay, TPHCM đã đạt kết quả tăng trưởng tích cực, tiếp tục đóng góp lớn cho nền kinh tế cả nước. Kết quả này có được nhờ quyết tâm chính trị cao, đặc biệt trong bối cảnh sau hợp nhất, sáp nhập. Đồng thời, các cơ chế, chính sách đặc thù thời gian qua, dù chưa hoàn thiện, vẫn phát huy hiệu quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển.
Từ năm 2017, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 54 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù; đến năm 2023 có Nghị quyết 98 với phạm vi rộng hơn; sau hợp nhất, tiếp tục có Nghị quyết 260 điều chỉnh, bổ sung. Bên cạnh đó, nhiều nghị quyết khác cũng được ban hành để tháo gỡ từng vấn đề cụ thể như phát triển đường sắt đô thị hay xử lý dự án tồn đọng kéo dài.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc phụ thuộc vào nhiều nghị quyết riêng lẻ chỉ mang tính ngắn hạn, xử lý từng vấn đề cụ thể, chưa tạo được một khung thể chế ổn định, lâu dài. Đây chính là lý do đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.
 |
| Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TPHCM - chủ trì hội thảo - Ảnh: Web UBND TPHCM |
Ông Trần Hoàng Ngân cho rằng, việc xây dựng luật đã hội đủ 3 cơ sở quan trọng. Thứ nhất là cơ sở chính trị từ chủ trương của Bộ Chính trị; thứ hai là cơ sở pháp lý khi luật cần được đưa vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội trong thời gian tới; thứ ba là cơ sở thực tiễn từ vai trò đặc biệt của TPHCM đối với nền kinh tế cả nước.
“Vấn đề hiện nay là phải tổng kết đầy đủ những vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết trước đây, làm rõ nội dung nào chưa triển khai được, nội dung nào cần luật mới để giải quyết triệt để” - ông nhấn mạnh. Đồng thời, luật cần lồng ghép các chủ trương mới của Trung ương, tạo điều kiện để các định hướng lớn nhanh chóng đi vào thực tiễn.
Đáng chú ý, Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ giúp TPHCM khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới sau hợp nhất như kinh tế biển, trung tâm logistics, khu thương mại tự do, cũng như phát triển các khu, cụm công nghiệp hiện đại.
Cần đổi mới cách làm để bứt phá
Ở góc độ khác, tiến sĩ Huỳnh Thế Du (Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright) cho rằng, trong lịch sử phát triển kinh tế, các quốc gia thành công thường dựa vào một hoặc một số đô thị trung tâm làm cực tăng trưởng, trung tâm tài chính - thương mại và không gian thử nghiệm thể chế.
Tại Việt Nam, vùng TPHCM và vùng Hà Nội được xác định là 2 vùng động lực quan trọng nhất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng của TPHCM và vùng Đông Nam Bộ đang chậm lại so với kỳ vọng.
Ông dẫn chứng, tỉ trọng GDP của vùng Đông Nam Bộ đã giảm từ 37,6% xuống còn khoảng 31,1%; tỉ trọng thu ngân sách từ mức khoảng 50% trước đây nay chỉ còn khoảng một phần ba. Những con số này phản ánh rõ việc khu vực từng là đầu tàu đang tăng trưởng chậm hơn mức bình quân cả nước, thậm chí kéo giảm tốc độ tăng trưởng chung.
 |
| Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: Việt Dũng/SGGP |
Theo ông, trong gần 10 năm qua, các cơ chế, chính sách đặc thù chưa tạo ra động lực đủ mạnh để thay đổi cục diện. Vì vậy, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và nới rộng khung thể chế mới chỉ là điều kiện cần.
“Vấn đề cốt lõi nằm ở cách làm, ở thể chế phi chính thức, tức phương thức vận hành, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Nếu không thay đổi điều này, ngay cả khi có đầy đủ quyền hạn, TPHCM vẫn khó tạo ra sức bật mới” - ông nhận định.
Theo ông, thể chế phi chính thức có thể chiếm tới 80% động lực phát triển, trong khi thể chế chính thức chỉ đóng vai trò khoảng 20%. Do đó, nếu chỉ tập trung vào hoàn thiện luật mà chưa cải thiện cách làm, hiệu quả mang lại sẽ hạn chế.
Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng, song song với việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, TPHCM cần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, phục hồi “khí chất” dám đột phá từng giúp thành phố phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn đầu đổi mới. Chỉ khi kết hợp hài hòa giữa một khung thể chế đủ mạnh và một phương thức vận hành linh hoạt, hiệu quả, TPHCM mới có thể thực sự lấy lại vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa và đóng góp xứng đáng hơn cho sự phát triển chung của cả nước.
Thanh Tâm