 |
| Một người với "phong thái tổng tài" được cho là ra hiệu cho người đi cùng tiến vào trong hành hung nhân viên quán cà phê - Ảnh cắt từ clip |
Chiều 17/9 tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City (Hà Nội), camera an ninh ghi lại cảnh một nam nhân viên tên M.Đ (con trai chủ quán) bị khách đánh ngã sau khi nhắc nhóm khách không hút thuốc trong không gian kín. Ngày 18/9, Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đang xác minh vụ việc. Cũng trong ngày, người đàn ông được cộng đồng mạng gọi vui là “tổng tài” lên tiếng cho rằng đoạn ghi hình bị cắt ghép, nhóm mình không hút thuốc, còn người đi cùng chỉ đang tự vệ, thậm chí còn có khuynh hướng đẩy phần sai về phía nhân viên quán cà phê. Những tình tiết cụ thể thuộc thẩm quyền cơ quan chức năng, bài viết này chỉ bàn về chuẩn mực ứng xử nơi công cộng qua những gì ai cũng có thể quan sát.
|
| Nạn nhân M.Đ. (17 tuổi) bị nam thanh niên đi cùng "tổng tài" bất ngờ tiến tới hành hung. |
Ở quán cà phê, động tác giơ tay hợp lý nhất thường là gọi thêm nước hay cần hỗ trợ, thanh toán tiền. Nhưng lần này, một cái phất tay lại giống tín hiệu mở màn. Từ đó, bạn đồng hành đứng dậy, bước vào quầy, tay nhanh hơn lời; thêm một cái phất tay nữa thì mọi thứ dừng đúng nhịp. Nếu gọi đó là quản trị bằng cử chỉ thì quả là điệu nghệ, chỉ tiếc quán cà phê không phải trường quay, và bạo lực không nằm trong thực đơn.
Lập luận “không hút, chỉ… thử tẩu” nghe cũng tinh gọn như một phép biến hóa ngôn từ, khói bốc lên thì gọi là “thử”. Nhưng không gian kín được đo bằng chiếc mũi của những người xung quanh, không đo bằng ý định của người cầm tẩu. Nội quy nơi công cộng rõ ràng là nếu hút thuốc, xin mời ra khu vực cho phép. Văn minh đô thị hiếm khi đòi hỏi triết lý, nó chỉ đòi hỏi một động tác dừng.
Lập luận “bị xúc phạm nên em trai ra hỏi” lại là phiên bản quen thuộc của câu thần chú “đoạn ghi hình bị cắt ghép”. Cả hai đều tìm cách đẩy câu chuyện sang phần hậu xử lý. Trong khi đó, pháp luật sẽ luôn dựa trên dữ liệu bao gồm thời điểm, vị trí, vết thương, lời khai. “Tự vệ” cũng không phải chiếc áo rộng rãi mặc cho mọi tình huống; nó chỉ vừa khi hội đủ 3 điều kiện tối thiểu: có nguy cơ tấn công hiện hữu, phản ứng tương xứng và là lựa chọn cuối cùng.
 |
| Thông báo chính thức trên trang cá nhân của người được cho là "tổng tài" trong clip |
Danh xưng “tổng tài” ở đây là một tiếng cười của cộng đồng trước thói biểu diễn quyền lực ở nơi công cộng. Người ta gọi như vậy không để chấm điểm giàu nghèo, mà để đặt một tấm gương trước chính hành vi khi cử chỉ điều khiển người khác dễ hơn điều khiển cơn giận; khi nhịp phất tay làm người đi cùng lao vào nhanh hơn nhịp tự kiềm chế; khi tiếng nói có thể hạ nhiệt nhưng lại được thay bằng nắm đấm, thì chiếc nhãn hào nhoáng chỉ còn là mảnh giấy buộc lỏng trên chiếc áo thiếu kỷ luật công dân.
Có một điều rất rõ ràng có lẽ cần nhắc lại. Đó là ở nơi công cộng, nội quy là luật chơi tối thiểu và không thể biến sai thành đúng bằng cách đổi tên hành vi; trong ngành dịch vụ, lời nói lịch sự là kênh duy nhất, nắm đấm không bao giờ là dấu chấm câu; quyền lực thật đo bằng khả năng hạ nhiệt, không phải khả năng “kích hoạt” người khác.
Còn với những ai trót yêu phong thái “tổng tài”, xin hãy đặt nó đúng chỗ.
Lộc Dương