Trân quý sinh mệnh trẻ thơ là lương tâm và trách nhiệm của mỗi con người

07/05/2026 - 14:13

PNO - Quyền được sống và được yêu thương của trẻ em cần được đặt lên hàng đầu, vượt lên trên mọi hoàn cảnh hay sự lựa chọn của người lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội “Giết người”. - Ảnh:
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội “Giết người” trong vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành - Ảnh: BVPL

Những ngày đầu tháng 5 năm 2026 trở thành một chương buồn thảm trong dòng chảy tin tức với những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra, để lại những vết sẹo nhức nhối trong lòng dư luận.

Ngày 7/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, về tội giết người. Nạn nhân là bé gái B.T.H., chỉ mới 4 tuổi, đã vĩnh viễn lìa đời với tỉ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Những chi tiết được công bố khiến bất cứ ai cũng phải bàng hoàng trước sự tàn độc của Hiệp và mẹ đẻ của bé là Bàn Thị Tâm, 20 tuổi. Đứa trẻ tội nghiệp bị ép đeo bình nước nặng 5 lít vào cổ, bị bỏ đói nhiều ngày và chịu những trận đòn liên tiếp từ các vật dụng như chổi, dép cho đến móc quần áo. Đỉnh điểm của sự nhẫn tâm là khi bé H. trót lấy bánh kẹo ăn vì quá đói, hai người này đã đánh đập em cho đến khi em không còn phản ứng mới tìm cách cấp cứu trong muộn màng.

Vết thương trên người bé trai 2 tuổi bị mẹ và tình nhân bạo hành dẫn đến hôn mê tại TPHCM - Ảnh: Công an TPHCM
Vết thương trên người bé trai 2 tuổi bị mẹ và tình nhân bạo hành dẫn đến hôn mê tại TPHCM - Ảnh: Công an TPHCM

Cùng thời điểm đó tại Thành phố Hồ Chí Minh, một bi kịch khác cũng đang diễn ra với cháu bé N.G.K, 2 tuổi. Cháu nhập viện trong tình trạng dập lách, gan, đứt tụy và đa chấn thương nặng nề do mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng nhân tình Danh Chơn gây ra. Đau xót hơn cả những vết sẹo trên da thịt là sự rạn vỡ của tình thân khi chính quyền địa phương liên hệ với gia đình, cả bà ngoại và dì ruột của cháu K. đều dứt khoát từ chối nhận nuôi dưỡng. Đứa trẻ 2 tuổi chưa có tờ giấy khai sinh hiện phải nương nhờ vào sự chăm sóc của các trung tâm bảo trợ xã hội, trở thành một sinh linh bơ vơ ngay khi những người cùng huyết thống vẫn còn hiện hữu xung quanh.

Đứng ở góc độ một người thường xuyên tìm hiểu và theo dõi các hội nhóm hỗ trợ sinh sản IVF, tôi cảm nhận rõ rệt một nghịch lý đầy cay đắng. Trong thế giới của những người đang mòn mỏi cầu con, mỗi sinh linh là một phép màu được chắt chiu từ vô vàn nỗ lực. Tôi đã đọc hàng ngàn lời tâm sự đầy nước mắt của những người vợ sẵn sàng chịu hàng trăm mũi tiêm làm thâm tím cả vùng bụng, những người chồng dốc cạn gia tài chỉ để đổi lấy một cơ hội mong manh được nghe tiếng khóc trẻ thơ. Với họ, mỗi túi phôi nhỏ bé hay từng nhịp tim thai trên màn hình siêu âm là báu vật thiêng liêng nhất đời mình. Sự trân trọng ấy lớn lao đến mức họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ mầm sống vừa mới thành hình.

Tuy nhiên, việc yêu thương và bảo bọc con cái vốn dĩ là trách nhiệm phổ quát của mỗi cá nhân, là nền tảng đạo đức tối thiểu của một xã hội văn minh. Sự trân trọng sinh mệnh không nên chỉ nằm ở những người đang khao khát có con, mà cần hiện diện trong ý thức của bất kỳ ai đã và đang làm cha mẹ. Tình yêu thương trẻ nhỏ là bản năng tự nhiên, là sợi dây kết nối nhân tính giữa người với người. Khi nhìn vào những vết thương của bé H. hay bé K., chúng ta thấy một sự thất bại thảm hại của lương tri. Những kẻ thủ ác như Hiệp, Tâm hay Trúc đã để cho sự ích kỷ và bản năng thấp hèn lấn át hoàn toàn trách nhiệm bảo vệ những đứa trẻ yếu ớt vốn phụ thuộc hoàn toàn vào sự che chở của người lớn.

Sự đối lập giữa một bên là sự chắt chiu từng mầm sống và một bên là sự rẻ rúng mạng người phản ánh một lỗ hổng lớn trong nhận thức về giá trị của sự sống. Nhiều người trẻ hiện nay bước vào vai trò làm cha mẹ khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý lẫn trách nhiệm, dẫn đến việc coi con cái là vật cản cho những nhu cầu cá nhân hay là đối tượng để trút bỏ những bế tắc. Một đứa trẻ 4 tuổi sợ hãi đến mức không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, hay một đứa trẻ 2 tuổi bị nhúng đầu vào thau nước, chính là những bằng chứng đanh thép cho sự băng hoại của thiên chức làm người. Việc những người thân thiết nhất quay lưng với đứa trẻ bị bạo hành tại Thành phố Hồ Chí Minh càng khắc họa rõ nét sự đứt gãy của các giá trị gia đình truyền thống, nơi vốn dĩ phải là thành trì vững chắc nhất để bảo vệ trẻ thơ.

Quyền được sống và được yêu thương của trẻ em cần được đặt lên hàng đầu, vượt lên trên mọi hoàn cảnh hay sự lựa chọn của người lớn. Pháp luật cần thực thi công lý một cách nghiêm minh nhất để trừng trị những kẻ đã tước đoạt cuộc đời của những đứa trẻ vô tội. Thế nhưng, bản án của tòa án chỉ là phần ngọn, phần gốc rễ nằm ở việc xây dựng một cộng đồng biết quan tâm và can thiệp kịp thời. Những tiếng khóc xé lòng bên kia bức tường phòng trọ hay những dấu hiệu bất thường trên cơ thể trẻ nhỏ cần được nhìn nhận như một lời kêu cứu khẩn thiết đối với tất cả chúng ta.

Sự sống là một món quà tuyệt vời của tạo hóa và việc gìn giữ món quà đó là nghĩa vụ chung của toàn xã hội. Mỗi em bé khi chào đời đều xứng đáng có một mái ấm tràn đầy hơi ấm tình thân. Chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo ra một môi trường an toàn, nơi trẻ em được lớn lên trong sự nâng niu và tôn trọng tuyệt đối. Đừng để thêm một sinh linh nào phải chịu đựng nỗi đau thương tật hay sự chối bỏ tàn nhẫn từ chính gia đình mình. Trân quý trẻ thơ chính là trân quý tương lai và khẳng định giá trị nhân văn cao đẹp nhất của mỗi con người trong cuộc đời này.

Thanh Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI