Từ 10/12/2025, Úc chính thức áp dụng lệnh cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi; Malaysia quản lý mạng xã hội chặt chẽ hơn từ 1/1/2026; Indonesia cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội từ tháng 3/2026; một số nước châu Âu đang thúc đẩy quy định xác minh độ tuổi sử dụng mạng xã hội nghiêm ngặt hơn... Dù cách làm khác nhau, điểm chung là các nước này không còn xem đây là câu chuyện tự quản của gia đình hay nhà trường mà là vấn đề của toàn xã hội.
Ở ta, tranh luận vẫn loay hoay giữa “cấm hay không cấm”, trong khi thực tế trẻ em đang ở trong một không gian số mà ngay cả người lớn cũng thường xuyên bị đánh bại. Chúng ta nói nhiều về giáo dục kỹ năng, nhưng đã có kỹ năng nào có thể giúp chống lại một hệ sinh thái lừa đảo có tổ chức, được tối ưu hóa bằng các thuật toán và tâm lý học để thao túng hành vi?
Một người bạn của tôi cho biết, đứa cháu trai 17 tuổi của cô suýt bị lừa sang Campuchia khi lỡ bấm vào một đường dẫn giới thiệu việc làm lương cao trên mạng xã hội. Cũng may gia đình phát hiện kịp khi cháu chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp người giới thiệu để đưa đi.
Một người quen khác thì kể, cũng vì làm theo hướng dẫn của người lạ trên mạng xã hội mà đứa con gái 15 tuổi của anh đã chuyển hết hơn 10 triệu đồng tiền lì xì để dành trong tài khoản cá nhân cho họ. Chỉ đến khi con xin mẹ tiền xài, vợ anh thắc mắc mới phát hiện.
Vẫn là những kịch bản quen thuộc: tài khoản giả, hình ảnh sang chảnh, cách nói chuyện ngọt ngào, tâm lý... Hậu quả mất tiền xem ra vẫn còn nhẹ. Như cậu bé ở trên nếu gia đình không may mắn phát hiện kịp thì số phận sẽ ra sao? Đừng trách các em dại dột khi các đối tượng lừa đảo quá ranh ma, chuyên nghiệp.
Những câu chuyện như trên không hiếm. Lừa đảo tài chính chỉ là phần nổi. Bên dưới tảng băng chìm là các đường dây dụ dỗ tình cảm, tống tiền bằng hình ảnh riêng tư, lôi kéo sử dụng chất kích thích, bóc lột lao động trá hình, hay đơn giản hơn nhưng không kém phần nguy hại: nghiện nội dung độc hại, lệch chuẩn giá trị đạo đức, áp lực so sánh ngoại hình - vật chất. Dưới 18 tuổi, các em làm sao đủ kinh nghiệm và khôn ngoan để nhận diện kẻ lừa đảo trong khi nhiều người lớn vẫn bị lừa dễ dàng?
Trẻ em không chỉ đối diện với kẻ xấu mà còn bị bao vây bởi các cơ chế gợi ý nội dung liên tục, tối ưu hóa thời gian xem, khuếch đại cảm xúc bằng các hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ - những thứ ngay cả người trưởng thành, có hiểu biết cũng khó tự vệ.
 |
| Đừng để trẻ em tự bơi trên thế giới mạng quá nhiều cạm bẫy - Ảnh: Getty Images |
Giáo dục ở nhà trường lẫn gia đình có chăng cũng chỉ ở mức cơ bản, khó có thể giúp trẻ em tự phòng vệ một cách an toàn. Trong khi bọn lừa đảo ngày càng tinh vi, có sẵn nhiều chiêu trò bài bản và biến hoá khôn lường khiến cơ quan chức năng cũng đau đầu đối phó. Cách ngăn chặn từ gốc nên chăng là hạn chế lứa tuổi sử dụng mạng xã hội (dưới 16 hay 18 tuổi chẳng hạn)?
Có phải trước đây khi internet và mạng xã hội chưa phát triển, trẻ em đâu bị tác động tiêu cực nhiều như bây giờ? Từ lối sống thiếu lành mạnh, khoe mẽ, đua đòi đến nghiện game, quan hệ tình cảm và tình dục sớm, bạo lực học đường, rồi trở thành “mồi ngon” của bọn lừa đảo… Phải chăng đều là tác hại từ mặt trái của internet và mạng xã hội?
Một bên là trẻ vị thành niên với vốn sống hạn chế; bên kia là những nhóm tội phạm có tổ chức, kịch bản, nhiều thủ đoạn thao túng tâm lý đối phương. Nếu chỉ kỳ vọng trách nhiệm từ gia đình và nhà trường, kết quả có lẽ sẽ không chỉ dừng lại như đã thấy.
Việc “cấm” tuyệt đối có thể dễ gây phản ứng, nhất là từ phía những nhà cung cấp dịch vụ, nhưng điều cần thiết là một khung quản lý chặt chẽ và khả thi. Có thể bắt đầu bằng những bước như:
Xác minh độ tuổi bắt buộc kèm quy chế trách nhiệm nếu để lọt người dùng dưới ngưỡng quy định. Không thể tiếp tục tình trạng khai đại năm sinh hay nhờ người khác tạo tài khoản mạng xã hội để lách luật.
Thiết lập chế độ mặc định an toàn cho tài khoản vị thành niên: chỉ cho phép chế độ riêng tư hoặc xác thực mức độ quan hệ trong bán kính gia đình, bạn bè; hạn chế nhắn tin với người lạ; tắt gợi ý nội dung nhạy cảm không phù hợp với độ tuổi; giới hạn thời gian sử dụng theo khung giờ… Cần hiểu đây không phải “tước quyền tự do”, mà là bảo vệ quyền con người trong tự do cho phép.
Trách nhiệm liên đới: cần có quy định chế tài buộc nhà kinh doanh các nền tảng phối hợp phụ huynh/nhà trường/cơ quan chức năng để giải quyết khi xảy ra các vụ lừa đảo, xâm hại xuất phát từ các nền tảng. Không thể để nạn nhân loay hoay tự giải quyết và đa phần tự ôm lấy thiệt hại như trước giờ khi nhà cung cấp chỉ cần bỏ túi tiền phí dịch vụ là đã có thể phủi tay.
Giáo dục cần thực tế hơn: dạy trẻ nhận diện thủ đoạn cụ thể (việc nhẹ lương cao, đầu tư siêu lợi nhuận, người yêu online cần tiền gấp…), dạy trẻ nguyên tắc “hỏi ý người lớn” trước khi làm gì và tạo thói quen không chia sẻ thông tin cá nhân.
Khi đã thấy rõ hệ lụy, sự chần chừ không còn là thận trọng mà là buông lỏng, khinh suất. Mọi chậm trễ đều có thể làm tăng thêm số nạn nhân.
Đã đến lúc chúng ta cần chuyển từ thảo luận sang hành động: đặt ra chuẩn mực rõ ràng, buộc các nền tảng tuân thủ, và trả lại cho trẻ em một không gian số an toàn trước khi quá muộn.
Vi Lê