Phát hành vé số: Công ty, đại lý 'sống khỏe', người bán vé số bao giờ bớt thiệt thòi?

23/04/2026 - 16:02

PNO - Thêm một lần vấn đề phúc lợi các mặt cho người bán vé số dạo lại vang lên trên nghị trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bán vé số ở Việt Nam là một loại hình lao động đặc thù. Có người mua vé số để trông chờ vào vận may có thể đổi đời. Có người mua vì muốn giúp đỡ người bán vé số… Dù mua với mục đích nào thì đối tượng hưởng lợi cuối cùng là ngân sách địa phương. Bên cạnh đó là các công ty phát hành vé số, lãnh đạo và người lao động trong các công ty này có lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khá tốt; và đại lý các cấp “sống khỏe”.

Từ việc so sánh quyền lợi của công ty phát hành vé số, các đại lý vé số với người bán vé số dạo, mới thấy người bán vé số rất thiệt thòi, vì nếu không có sức lao động của họ thì các công ty xổ số không thể phát hành rất nhiều lượng vé số như hiện nay, nhưng họ không được gì hơn ngoài 1.000 - 2.000 đồng trên tờ vé số 10.000 đồng bán được.

Đóng bảo hiểm y tế cho người bán vé số dạo, thậm chí còn hơn thế, nếu có điều kiện thì chế độ an dưỡng cho người có thâm niên hành nghề là chuyện nên làm. Nhưng làm cách nào cho đúng đối tượng, không bị lợi dụng? Nhất là không phá vỡ tính chất đặc thù của nghề bán vé số dạo: ai ra đường được là có thể bán được. Và họ muốn đi bán thì đi, không bán thì nghỉ. Nếu không “tự do” như vậy thì đâu phải là nghề bán vé số dạo.

Nếu quan niệm người bán vé số là người lao động, các đại lý vé số hoặc là các công ty xổ số là người sử dụng lao động thì họ đóng bảo hiểm cho người bán vé số là đúng rồi. Mà đã có quan hệ lao động thì phải có hợp đồng lao động theo đúng Luật Lao động.

Câu hỏi đặt ra là trong số người bán vé số hiện nay, có bao nhiêu người đủ tiêu chuẩn để được thuê mướn? Và trong số người đủ tiêu chuẩn đó có bao nhiêu người mà các đại lý vé số hay các công ty xổ số có thể thực hiện công tác quản lý nhân sự? Mà không quản lý được nhân sự thì chăm lo cho họ cách nào?

Giả sử một số người bán vé số dạo hiện nay được “vô biên chế chính thức” thì số người ấy có đủ sức bán hết số lượng vé số như hiện nay không? Phải chăng để vé đi khắp hang cùng ngõ hẻm như lúc này, vẫn phải cần lực lượng “không có biên chế”, họ phải nhận lại vé số từ người có “biên chế” để bán. Khi đó, các đại lý vé số hoặc là các công ty xổ số không có trách nhiệm gì với lực lượng “không phải của họ”. Và lực lượng “có biên chế” sẽ được thêm quyền lợi trên những tờ vé số mà họ không trực tiếp bán.

Phân tích trên để thấy rằng, từ ý muốn chăm sóc đến thực tế quyền lợi người bán vé số dạo được hưởng, là một khoảng cách diệu vợi. Theo thiển ý của cá nhân tôi, chỉ có 2 cách. Một là đưa loại hình bán vé số dạo thành một dạng lao động đặc biệt để có luật lệ riêng. Hai là dần dần giảm bớt và dứt hẳn chuyện ngân sách phải dựa vào nguồn thu từ phát hành vé số.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI