PN - Gác điện thoại, chị thẫn thờ. Người đàn ông ấy đã có vợ con. Chị nhìn xuống bụng, một sinh linh bé nhỏ đang cuộn mình trong vỏ bọc an toàn. Chị đứng trước một quyết định khó khăn: giữ lại hay bỏ đứa trẻ?
PN - Vợ có một quy tắc bất di bất dịch: đi đâu cũng phải có đôi, như vậy mới là vợ chồng hạnh phúc.
PN - Quán cà phê cạnh nhà khai trương, vợ chồng anh Hùng, chị Dung rủ nhau sang chơi, kết bạn. Chỉ mới mấy ngày mà Dung đã thân với chị Hương - chủ quán.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 36 tuổi, đã ly hôn hơn 5 năm, đang nuôi con gái chín tuổi, tự kinh doanh với một doanh nghiệp nhỏ.
PNO - Sáng nay ngủ dậy, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ hoắc, mở ra đọc thì thấy: “Là Mun đây. Còn nhớ tớ không?”. Lòng tôi vui đến lạ. Là nhỏ Mun - đứa bạn lâu lắm rồi tôi mới biết tin. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng nhỏ Mun, với bao nhiêu kỷ niệm quá đỗi dễ thương.
PNCN - “Ghen tuông là chuyện người ta thường tình”, nhưng có đi vào thế giới của hờn ghen mới thấy “con cháu” nhà ghen hiện đại khá đông đúc.
PNCN - Ngày không em, anh thấy nắng cũng bớt vàng. Những giọt nắng có vẻ cũng rơi chậm qua khe cửa, không còn nhảy múa như trước.
PNCN - Thân gửi chị Hạnh Dung! Em từng có gia đình, có hai con nhưng đã đổ vỡ. Anh cũng từng một lần kết hôn rồi ly hôn.
PNCN - Vợ được thăng chức. Vợ thông báo tin này cùng nụ cười rạng rỡ, bó hoa thật lớn cắm ở phòng khách và một bữa ăn thịnh soạn tự tay vợ làm.
PNCN - Đầu năm sao lu xu bu quá, hết ăn tân niên công ty lại đến “mừng tháng Giêng” cùng cả phòng, làm mình dường như quên hẳn những dịp lễ lạt riêng tư trong nhà.
PN - Hạnh phúc vợ chồng từ lâu đi hoang không biết đường về, dẫn đến một trong hai người muốn chia tay để giải thoát song người kia lại quyết tâm níu giữ.