PN - Anh quyết định tổ chức tiệc kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Em cứ tưởng chỉ là buổi họp mặt gia đình nho nhỏ, nào ngờ khi xem qua danh sách thấy có gần trăm khách mời.
PNO - Em lại ăn bóng đêm, với những giai điệu nhẹ nhàng mà như cứa vào lòng từng vết xước của Trịnh – chông chênh trong nỗi nhớ. Đêm đặc quánh. Đêm mênh mang. Đêm làm nỗi cô đơn thêm hoang hoải…
PNO - Ngày mới lấy chồng, cách đây hơn 10 năm, tôi 22 tuổi, quá khờ khạo và cũng rất ngoan hiền. Tôi đã thể hiện sự “Công, dung, ngôn, hạnh” của một người con dâu lớn để “làm gương” cho ba cậu em trai của chồng bằng việc ngay sau ngày cưới đã bỏ hết bao bộ quần áo kiểu cọ bông hoa mà thay vào đó là quần đen áo bà ba sẫm màu theo yêu cầu của ba mẹ chồng.
PN - Chị điện thoại mời ba má và các anh chị chồng đến nhà, nói có việc cần thưa. Ai cũng thắc mắc, không biết đã xảy ra chuyện gì.
PN - Chị chết lặng nhìn hai đứa con. Chúng là con chị rứt ruột đẻ ra, thế mà giờ chúng nhìn mẹ bằng ánh mắt ngơ ngác, xa lạ. Chị nhìn anh, mắt anh đang hướng về phía cuối góc giường, nơi đứa con nhỏ của chị nép vào lòng một người phụ nữ để tìm sự che chở.
PN - Trong gia đình, theo quan niệm truyền thống, người vợ “yếu” hơn chồng là điều bình thường; ngược lại, chồng “yếu” hơn vợ thì khác thường. Bây giờ, khi vai trò phụ nữ được nâng cao, người vợ “mạnh” hơn chồng âu cũng điều dễ hiểu. Khi chấp nhận rằng người đàn ông có điểm yếu và yếu thế hơn vợ, thay vì cố tìm cách “mạnh” lên thì hoàn toàn có thể xem đó là một “lợi thế” và nên “tận dụng” lợi thế đó.
PN - Chuyện hẹn hò chẳng có gì lạ với những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, nhưng lại là một sự kiện lớn đối với cặp đôi đã gần hết tuổi “băm” như vợ chồng tôi. Thứ sáu, “anh xã” nói khẽ vào tai tôi, giọng ngọt như mía lùi: “Tối mai mình tìm quán cà phê nào lạ để… thay đổi không khí, em nhé!”. “Quán-cà-phê-nào-lạ?”. Tôi bật cười, nhấn rõ từng từ. Anh chưa bao giờ đưa tôi đến quán cà phê trong khoảng thời gian tám năm kể từ ngày cưới. Ngần ấy thời gian, có lẽ đây là buổi hẹn hò hiếm có.
PN - Ba mất, em là chị Hai, phải gánh vác phần nặng nhọc để phụ má nuôi em. Ngày gả xong con Út, má nhìn em lại thở dài: “Tội cái số con Hai bạc phước, sắp 40 rồi mà chưa có nổi tấm chồng”.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 30 tuổi, theo chồng sang Mỹ được hai tháng.
PNO - Ngoài 40 tuổi, vợ chồng tôi xa nhau bởi tôi sinh hai con gái, không có cháu trai để nối dõi nhà nội. Bà mẹ chồng nói gần nói xa, than thân trách phận để vợ chồng tôi ly hôn. Lý do mà chồng tôi đưa ra để nhất định ly hôn là tôi không chăm lo cho nhà chồng, không hợp nhau....
PNO - Tôi về làm dâu nhà chồng, vừa siêng năng lại biết an phận nên ba má chồng rất vừa ý. Điều làm cả nhà không vui là tôi sinh liền một lúc hai con gái.
PNO - Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”. Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?”.
PNO - Dường như mọi người (mà nhiều nhất là phụ nữ) đều lầm tưởng rằng công dung ngôn hạnh đồng nghĩa với xinh đẹp, nhẫn nhịn, giỏi chịu đựng, giàu đức hy sinh và ăn nói nhẹ nhàng, thuỳ mị. Nếu vậy thì tôi có thể khẳng định rằng đó là những suy nghĩ quá ấu trĩ, lỗi thời và máy móc. Vì sao?
Thiệp hồng đã báo tin. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày cưới nhưng chiến sĩ Trương Trường Quang- Chủ nhiệm Quân y Cảnh sát biển Vùng 2, vẫn nhận nhiệm vụ lên đường ra Hoàng Sa.
PNO - Khi có địa vị, tiền bạc rủng rỉnh, nhiều ông chồng chạy theo tình nhân trẻ đẹp, ruồng rẫy vợ con. Khi hết thời, sức khỏe xuống cấp, các ông chồng mới nhận ra đâu là người thật sự yêu thương mình.
PN - Chị trông trẻ hơn cái tuổi 37, nhỏ nhắn, tóc dài được cột hơi lệch sang một bên, dịu dàng. Sau khi ly hôn, con trai 14 tuổi sống với cha. Chị vẫn đi làm, công việc nhàn hạ, không bó buộc thời gian, lương cũng đủ sống. Hỏi sao không đi bước nữa để có người bầu bạn, chị cười hi ha: “Ngu gì, mình cứ ở vậy, cặp bồ cho nó sướng!”
PN - Cô Hạnh Dung mến! Con 22 tuổi, quen anh ấy qua mạng, đã gặp gỡ nói chuyện nhiều lần. Anh hơn con năm tuổi, tính vui vẻ, việc làm ổn định. Con hiện đang là nhân viên một cơ quan nhà nước, lương tháng chỉ có thể lo cho bản thân.
PN - Ngọc Thúy (32 tuổi, Long An): Chồng không thu xếp công việc để về quê chăm sóc khi em bị tai nạn giao thông gãy chân.
PNO - Hiệu tóc Đức Design (Nguyễn Văn Giai, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) đóng cửa nghỉ vào thứ Hai hàng tuần, nhiều khách hàng cho rằng ông chủ “chảnh”, người lại bảo “dại” vì uổng tiền thuê mặt bằng. Nhưng với anh Bùi Thông Đức, thứ Hai là “ngày vàng” mà anh dành ra để ở nhà vui với vợ con.
PNO - Anh tình cờ gặp lại Nhung trong tiệc cưới của một người bạn. Chỉ có anh nhìn thấy Nhung còn cô thì không. Cô đến hát cho đám cưới chứ không phải khách mời dự tiệc. Nhung vẫn như ngày nào, nhỏ nhắn, trẻ trung và luôn “cháy” hết mình trên sân khấu. Cảm giác chênh vênh gặp lại người cũ vẫn đeo đẳng anh cho đến lúc về nhà. Nhìn lại cuộc hôn nhân hiện tại của mình, anh âm thầm nuối tiếc vì đã để mất Nhung…
PNO - Nghe hàng xóm nói, anh đã thành lập công ty riêng chuyên về sửa chữa đồ điện tử. Công ty mới mở hơn một năm đã tạo được uy tín và hài lòng của khách hàng. Em nghe mà lòng vui như thế đó là thành công của mình. Vậy là cuối cùng anh đã thực hiện được giấc mơ ngày xưa, chỉ có điều trong giấc mơ đó không còn có em nữa…
PNO - Hồi sắp cưới, chồng hay kể mẹ rất khó tính, luôn giữ nếp nhà theo truyền thống xưa. Chồng nói ba mất đã hơn chục năm, mình mẹ thân cò lặn lội cực khổ nuôi mấy chị em của chồng khôn lớn.
PNCN - Cách đây 29 năm, họa sĩ Trịnh Thanh Tùng 44 tuổi, trong khi chị Bùi Ngọc Thúy chỉ mới 23 tuổi. Khoảng cách tuổi tác đã không ngăn được họ đến với nhau. Về với anh, chị cũng nhận luôn trách nhiệm chăm sóc ba con riêng của anh (11, 12 và 13 tuổi). 29 năm bên nhau, cuộc hôn nhân của anh chị như bức tranh rạng rỡ sắc màu hạnh phúc. Từ trẻ cho đến lúc có cháu nội, cháu ngoại, họ luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi - như một đôi sam.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi đang định ly hôn nhưng còn chút lấn cấn vì con trai tôi mới 11 tháng tuổi. Vợ tôi không biết đối nhân xử thế, việc nhà cũng không quán xuyến, tính thì tự ái, tự cao, bảo thủ, ai nói cũng không nghe.