PN - Tôi lấy chồng đã 10 năm, có được hai đứa con gái sinh đôi. 10 năm làm vợ, dẫu không phải là một người vợ hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi có thể khẳng định mình là một người vợ đoan trang và chung thủy. Thế nhưng, suốt ngần ấy năm chung sống, chồng tôi đày đọa vợ hàng ngày, hàng giờ bởi thói ghen tuông vô lý, thậm chí hoang tưởng một cách kỳ lạ.
PN - Tha thứ hay không bạn phải quyết định không chỉ dựa trên tình cảm của bạn dành cho một con người, mà là lòng tin và sự tôn trọng tối thiểu mà bạn còn có thể dành cho người đó. Để người ấy hiểu mà nắm lấy nó bước đi cho vững.
PN - Gia đình hạnh phúc có khả năng dệt nên những con người với lối hành xử rất "gia đình", và người đó sẽ mang những mầm mống yêu thương gieo vào gia đình nhỏ tương lai của mình. Đó là điều đặc biệt của một người đàn ông "gia đình là trên hết".
PN - Buổi sáng trên bãi biển, vài cặp đôi ngồi trên ghế đá, thỉnh thoảng họ âu yếm nhau; trên bãi cát, có một đôi, chàng nằm dài gối đầu lên đùi nàng và ngủ, trông rất… phê! Chốc nàng lại cúi xuống, khi thì vuốt mấy sợi tóc trên trán chàng, khi thì âu yếm má chàng. Trông chàng giống như đứa trẻ đang hưởng sự chăm sóc dịu dàng của… mẹ.
PN - Đám cưới ngày trước, ngày sau đã dắt nhau tới Trung tâm trợ giúp pháp lý là chuyện nhà của chị Ngọc Huyền và anh Minh Hoàng (ngụ Đức Huệ - Long An). Thật ra, việc này không phải là ý của anh chị Huyền-Hoàng, mà là của họ hàng nhà anh, bởi trong đám cưới họ đã cho “đôi trẻ” khá nhiều vàng nhưng phía nhà gái không hề cho cô dâu một chút “của hồi môn” nào. Ngay cả đôi bông tai hai phân vàng 18K thời con gái cũng bị cha mẹ cô dâu “mượn” lại, chiếc xe cub 81 cô đi làm lâu nay cũng phải “gửi” nhà cha mẹ ruột.
PN - Cô em gái làm bên ngành luật dẫn tôi đến xem một phiên hòa giải ly hôn ở tòa án huyện. Cặp vợ chồng được mời đến, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng căng thẳng, buồn rầu.
PN - Theo dõi những bài viết trên diễn đàn “Đàn ông nói chán vợ, tin hay không”, tôi thấy phần lớn chị em đều nêu rõ quan điểm là “không” vì đó chỉ là lời ngụy biện cho chuyện ngoại tình đáng lên án đồng thời cảnh báo cho những cô em đang thậm thụt “cướp” hạnh phúc nhà người khác.
PN - Hạnh Dung nghĩ rằng bạn cũng cần thời gian như thế, để chính bạn suy nghĩ lại về tình yêu đó.
PN - Trong chuyện cưới xin, quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã lỗi thời. Bây giờ, người ta nhắc nhau, đầy tự hào mà cũng đầy cám cảnh: con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó! Nhưng, “thế ngồi” của bậc sinh thành có thoải mái hay không, lại chẳng phải chuyện đùa.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung!Em 43 tuổi, lấy chồng được 15 năm, có hai con trai nhưng cuộc sống không hạnh phúc.
PN - Nếu chị nào cho rằng hy sinh vì chồng con là dại thì tôi đồ rằng các chị ấy đã từng thất vọng về hôn nhân, về cách chồng chị đối xử với chị hay ít nhất là những gì chồng làm cho chị không được như chị trông đợi nên chị thấy... uổng công.
PN - Phải chăng tâm lý thủ thế, lúc nào cũng sợ mình thua thiệt, lúc nào cũng sợ mình mất giá, lúc nào cũng muốn bỏ chồng trước để được an toàn cho mình của bạn chính là áp lực lớn nhất mà chồng bạn đang gánh chịu.
PN - Đọc diễn đàn "Đàn ông chán vợ, tin không?", tôi thấy… buồn cười. Là một người đàn ông từng đôi ba lần “văn nghệ” hoa lá cành để cải thiện cuộc sống hôn nhân, tôi thật không hiểu, vì đâu các chị em mình, dù có người đã làm vợ làm mẹ, mà còn… giả vờ ngây thơ thế nhỉ!
PN - Tôi phát hiện chồng có bồ khi đứa con đầu lòng của tôi vừa mới bi bô tập nói. Ấy là lúc người tình trẻ của chồng tìm tới nhà tôi.
PN - Chỉ có hai vợ chồng và cậu con trai bảy tuổi nhưng ngôi nhà nhỏ ít khi nào gọn gàng, ngăn nắp được. Tính anh hay bày bừa, cẩu thả; còn con trai thì khỏi phải nói, chỉ dọn dẹp “bãi chiến trường” một cách qua quýt khi nào có lệnh khẩn cấp. Em thì thể trạng yếu, hay bệnh vặt, hết giờ ở trường lại phải vội vã đến lớp học nâng cao, rồi mới trở về xoay vòng với bao việc không tên của nhà mình. Đến giờ đi ngủ, em vẫn cắm cúi với giáo án và sổ sách. Có lúc mệt mỏi quá, thấy anh say sưa chơi game trên điện thoại hoặc dán mắt vào màn hình ti vi, em lên tiếng nhờ anh phơi thau đồ hay quét giúp cái sân thì anh vui vẻ bảo “để đó anh” và rồi anh… để đó đến lúc em ra tay luôn.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Em đã ly hôn hai năm, có công việc ổn định, dang sống với con trai năm tuổi.
PN - Thật ra, quên mình là cách dễ khiến người phụ nữ mất trắng, nhất là trong trường hợp “gái có công, chồng… vẫn phụ”. Còn với thái độ sống ngược lại hoàn toàn thì cũng chưa chắc đưa đến kết quả mỹ mãn, bởi hạnh phúc không tùy thuộc vào bến đục hay trong hoặc bạn đời là người như thế nào mà ở cách người phụ nữ yêu - yêu mình và yêu người khác.
PN - Tha thứ là cho cả bạn và chồng một cơ hội, nhưng bạn cũng phải làm cho chồng hiểu rằng cơ hội ấy chỉ có một lần.
PN - Một chủ đề được đặt ra trên một bàn cà phê sáng chủ nhật của giới nữ: “Bạn nghĩ gì khi giờ đây có nhiều phụ nữ cho rằng hy sinh cho chồng con là dại?”.
PN - Quán vắng. Vài cặp tình nhân trẻ thì thầm to nhỏ, rúc rích cười rồi ngắm nhau đắm đuối. Thoạt nhìn biết ngay đó là những đôi lứa mới yêu nhau. Giai đoạn mới yêu bao giờ cũng ngọt ngào. “Thuở ban đầu” của tụi mình cũng vậy. Bây giờ thì sao? Em đón mừng sinh nhật tình yêu lần thứ bảy một mình nơi đây, trong tâm trạng chán chường, trống rỗng.
PN - Những người phụ nữ ly hôn có thể khuyên gì những bà vợ hay những cô gái chưa chồng hay bạn gái của mình?
PN - Tôi lớn lên ở tỉnh lẻ, gia cảnh tầm thường, cha mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Lên thành phố trọ học rồi ở lại lập nghiệp. Tại chỗ làm, tôi quen chồng mình bây giờ. Lúc ấy, anh là nhân vật sáng giá trong văn phòng, không phải bởi năng lực mà do ngoại hình sáng sủa, lại có hộ khẩu, nhà ở thành phố. Những điều này khiến không ít chị em chưa chồng cùng để ý. Duyên phận thế nào, anh kết hôn với tôi, một cô gái bề ngoài không có gì nổi bật.
PN - Thường thì quá khứ sẽ ngủ yên nếu ta không gợi lại; hoặc bắt gặp, tiếp xúc những gì có liên quan. Thành thử, khi biết người yêu cũ của anh tôi sống chung làng, chị dâu bỗng biến thành kẻ lắm chuyện, ghen tuông vô lối.
PN - “Em hãy vui sống, và mở lòng với người đến sau. Em hoàn toàn có quyền được hạnh phúc…”. Email đã đến hộp thư của em sau khi anh đã đi xa, rất xa. Một chuyến đi không có ngày trở lại.
PN - Đã mấy chục năm chịu cảnh chồng chung một cách rất can đảm như bạn, Hạnh Dung cũng không biết nên khuyên bạn điều gì bây giờ ngoài việc: trước hết hãy kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của mình