Giờ cứ mỗi lần Ôsin về quê ít ngày là chị trông còn hơn mong mẹ. Mọi loại hình vui chơi giải trí hay sinh hoạt thông thường đều phải gác lại.
Sáng nay trời phương Nam se lạnh. Lại có mưa phùn lây rây như mùa đông phương Bắc. Tôi đốt tinh dầu quế và nhận ra thứ mùi đến từ ký ức, có thể len thật sâu trong tận tâm can mình.
Có giàu trí tưởng tượng cách mấy, cũng khó hình dung những phụ nữ này, Linh, Hân, Ly… lại có lúc buông ra hai chữ “chán chồng”, bởi, họ trước giờ luôn là những người vợ tận tụy, hy sinh hết mực cho chồng con. Vậy mà…
Khi quyết định chung sống với nhau, có thể người ta chỉ cảm thấy tình yêu, ở gần bên nhau mỗi ngày, mỗi giờ, chứ người ta không hình dung được rằng cái việc thực hiện một lời thề sẽ ở bên nhau, không phải đơn giản.
Tôi tự tin mình là một người mẹ tốt dù sau khi chia tay chồng, tôi không nhận nuôi con.
Đến ngày thứ 15 ăn canh cá chép, chị vợ kêu ngán. Anh chồng liền bảo anh cũng cảm thấy như vậy khi bao nhiêu năm qua cứ sống mãi với một người…
Em vẫn nhất quyết lấy anh nhưng anh không đồng ý rồi bất ngờ tổ chức đám cưới với một cô gái quá lứa lỡ thì ở ngay trong xóm.
Xa mẹ từ nhỏ, em dâu lớn lên trong sự chăm sóc của cha. Em tỏ vẻ ngượng ngùng khi phải về nhà chồng sinh con. Nhìn mẹ lo lắng chăm chút cho nhỏ Út trong những ngày ở cữ chị biết, em có chút tủi thân.
Hai ngày cuối tuần trôi qua trong không khí ảm đạm, mẹ giả vờ “bỏ rơi” con một mình, không thực hiện lời hứa sẽ đưa con đi chơi nhà bóng. Mẹ cứ nghĩ, hình phạt này sẽ làm con suy nghĩ và nói thật mọi chuyện...
Khi đã thành vợ chồng, các cặp đôi nhanh chóng ổn định đời sống, nhưng chính nhịp điệu của cuộc sống thường nhật lại có thể làm nhàm chán mối quan hệ.
Sáng dậy không thấy mẹ là khóc. Mẹ kêu đi chà răng cũng khóc. Mẹ nói tự soạn quần áo đi học, giữa một đống áo đầm, cháu không biết chọn cái nào cũng khóc. Có nhiều cái cháu khóc mà tôi không thể hiểu nổi.
Đêm, anh không ngủ lại với lý do không quen thức khuya. Bàn bạc mãi, cuối cùng, người vào chăm là mẹ đẻ chị . Chỉ khi ở bên mẹ , tôi mới thấy chị cười, dù là nụ cười gượng.
Lời tỏ tình của người đàn ông, đôi khi nghe như sáo rỗng, làm màu, nhưng thật ra rất cần với người phụ nữ. Nó như một thứ gia vị làm tăng thêm sự ngọt ngào và quyến rũ cho món ăn tình yêu.
Ông lặng người. Có phải mọi người đã biết thông báo này trước ông không? Hèn gì, đến cả bảo vệ sáng nay thấy thái độ cũng kỳ kỳ . Ông nghỉ hưu đồng nghĩa với việc không còn là cấp trên của họ, việc gì họ phải sợ.
Dâu trưởng, biết bao nhiêu việc lớn nhỏ đều đến tay, trong khi việc nhà mình có khi còn không biết, hoặc biết mà không thể về. Nhà có công việc ới hời rát họng mới thấy con gái trở về…
Chị bạn tôi vẫn nói đùa, mỗi cô dâu may mắn bước chân vào nhà chồng đều có thể có một món quà bất ngờ và vô giá. Đó là một - ông - bố - chồng. Và điều vô giá ấy không phải ai cũng nhận ra được.
Chồng không đề nghị ly hôn nhưng tôi biết, mình không thể sống cảnh chung chồng thế này.
Út về, ẵm theo thằng con chứ không có chồng theo cùng. Trông Út buồn, tiều tụy và xanh xao lắm. Lúc bước lên cầu, chân Út như yếu ớt, chực ngã. Thằng con trong tay mẹ giật mình, khóc ré.
Em rất băn khoăn, không biết có nên sinh thêm con để bé Tun có chị, có em hay không.
Trong cái xã hội tưởng chừng đã vô cùng bình đẳng và văn minh bây giờ, đàn bà mà “dám” lái xe hơi thì vẫn mang một “cái tội” vô hình nào đó, cả với phụ nữ và đàn ông trong thiên hạ thì phải…
Anh bất ngờ khi tôi ra mở cửa mà có cu Tý bên cạnh. Tôi đã dặn con ôm ba nói nho nhỏ thôi, không ngờ cu Tý bật khóc òa, có lẽ vì chưa bao giờ nhìn thấy cha mình trong bộ dạng tệ hại như vậy.
Chị biết anh đã có vợ con, nhưng vẫn đồng ý ăn ở với anh, có với nhau hai mặt con. Anh ở nhà dăm ba bữa lại đi. Mỗi lần trở về, anh chị lại cãi nhau vì chuyện vợ và mấy cô bồ của anh.
Với người này, chiếc giỏ như một vật dụng bất ly thân dùng để đựng những thứ cần thiết; với người khác, đó là nơi cất giữ những thứ cỏn con, vụn vặt rất đàn bà.
Tôi quay quắt nhớ khoảng trời tuổi thơ “khuyết ba” của mình. Nói “khuyết ba” là vì tôi có ba mà như không, bởi ông là một sâu rượu, gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ.
Bằng linh cảm của một người đàn bà, chị biết em trai mình đang nhìn ngó ra ngoài, nơi có những cô gái mặc váy văn phòng, mang giày cao gót, sáng sáng thoa chút son môi rồi vội vàng đến công sở. Chị lo lắm.