Người đàn ông là chồng cũ trước mặt tôi đã khóc như một đứa trẻ, nước mắt lăn dài lên làn da rám nắng. Anh bảo anh thương con lắm mà không biết làm sao cho con hiểu lòng anh. Tôi nghe mà chỉ biết thở dài.
Thật khó khăn khi phải nói với con về một gia đình khuyết. Bố với mẹ đã lỡ tay làm vỡ cái vòng tròn tưởng chừng vĩnh cửu: gia đình. Vất vả cho con rồi khi con phải thay bố ở nhà bên mẹ. Con trai của bố!
Và chiều nay, khi con hỏi "ba sẽ không sống cùng chúng ta nữa hở mẹ?", mẹ nghĩ con có quyền được biết câu trả lời trung thực thay cho những qua quýt ỡm ờ.
Tôi nghĩ rằng, việc dạy con dù là đơn thân hay "hai mình" cũng vất vả như nhau. Bạn bè gia đình đầy đủ vẫn cứ than “dạy con vất vả quá” nên tôi hiểu việc dạy con là sự nghiệp của tôi rồi.
“Để chị hỏi Bin rồi quyết nhé”. Câu này được bà mẹ đơn thân sử dụng thường xuyên đến nỗi, ai không rõ sẽ nghĩ Bin - người đàn ông có quyền lực nhà chị chắc phải đĩnh đạc có uy lắm.
Tôi có hẹn cô bạn thân đi khiêu vũ lúc xế chiều. Cả tuần ở văn phòng mỏi mệt, cũng thèm được thư giãn với nhạc, với váy, với đôi giày lụa lắm chứ...
Chọn ai thì chọn, tôi nhất định phải làm “vợ” thằng Thìn, chỉ vì người nó thơm phức mùi… xà bông Cô Ba, nếu không thì tôi “nghỉ chơi”.
Chị luôn cố gắng che giấu sự bất bình của mình đối với chồng bởi vì chị hiểu hình ảnh người cha mẫu mực quan trọng nhường nào đối với con trai. Nhưng một khi con đã biết thắc mắc…
Mấy ngày qua, cư dân mạng phẫn nộ khi xem clip một phụ nữ mang dụng cụ tới đào trộm cây bông giấy trên một cây cầu ở Phú Mỹ Hưng (TP.HCM).
Tôi đã quen hình ảnh thằng cháu ngồi một mình yên tĩnh, ăn bánh, uống sữa, không nói chuyện với ai, và cũng không muốn ai nói chuyện với mình. Nhưng một buổi tối nọ, nó nói: “Ước gì con có thời gian để… không làm gì cả”.
Chúng tôi đã rất muốn ngôi nhà và những đứa trẻ. Khát khao ấy vẫn còn đây, nhưng chúng tôi quyết định chưa phải lúc vì mối họa khủng hoảng khí hậu đang rất gần...
Có vẻ như ai trong chúng ta cũng hiểu về trách nhiệm. Thế nhưng, sống có trách nhiệm với con cái lại là chuyện hoàn toàn khác.
Mỗi khi chúng ta rời khỏi nhà, tạm biệt nhau, chia tay nhau ở đâu đó, làm sao biết liệu còn gặp lại? Định mệnh có mang con cái, bạn bè, người thân của chúng ta đi xa mãi mãi không?
Bố mẹ chồng bạn bảo thằng bé còn nhỏ, biết gì đâu mà bắt tự lập. Thằng bé 6 tuổi vẫn được chăm chút đút từng muỗng cơm, mặc giúp áo quần và rót nước...
Từ hôm nay, hai bàn chân của con đã chính thức giẫm lên trái đất. Bắt đầu đi. Ai cũng thế. Từ những bước đi chập chững loanh quanh trong nhà, dựa dẫm vào ba mẹ, đứa trẻ lớn dần và sẽ đi bằng đôi chân chính mình.
Hoa lan hay cỏ dại bồ công anh? Đây không phải câu đố về vườn thực vật, mà là cách giúp cha mẹ nhận biết tính cách của con mình. Chúng sẽ mong manh yếu đuối hay mạnh mẽ vươn lên trong môi trường khắc nghiệt?
Nếu để trẻ “rối loạn” tới mức phải đưa đến những trung tâm tư vấn tâm lý thì thật là điều đáng tiếc. Tốt nhất cha mẹ nên là người đầu tiên làm công việc này.
Cách dạy con việc nhà bằng tiền của vợ tạm thời hiệu quả, nhưng tôi chỉ sợ về lâu dài con sẽ thực dụng, tính toán, hiểu sai lệch về chuyện tiền bạc.
Ở cái chốn đàn bà sực nức phấn son, ăn mặc thoải mái, dập dìu nhảy nhót trong vòng tay những kép nhảy chỉ đáng tuổi em út, một cậu bé chưa kịp lớn như Khôi liệu có đủ sức để phát triển bình thường...?
Trong những năm đầu của cuộc đời, bộ não của trẻ như miếng bọt biển, dễ dàng thẩm thấu mọi thứ. Nếu không dạy con những điều quý báu này, có thể bạn sẽ ân hận.
Cô rầu rĩ: “Thằng chồng cháu sinh tật dì ơi, hai giờ sáng cháu ra khỏi nhà thì nó đón con nhỏ tiếp viên quán nhậu vô. Đòi bỏ cháu..."
Quá nhiều những người sống lạnh lẽo bên chồng, chấp nhận bị đánh đập, bị chà đạp, chịu đựng chồng ngoại tình... Thế nên câu chuyện chờ 10 năm, cho con thi xong đại học mới ly hôn tao nhã đã gãi trúng chỗ ngứa...
“Đàn ông là thế”, "đàn bà thì phải ngoan" biện minh cho sự ích kỷ của một số người, nhằm thỏa mãn tính cam chịu của cánh đàn bà. Có vô số cái bẫy đặt ra trong chính cách nuôi dạy của cha mẹ.
Sau khi báo Phụ Nữ đăng tải bài viết “Phan Hết Gas Hết Số và những cái tên ra đời trên bàn nhậu”, nhiều độc giả đã liên hệ với chúng tôi để kể lại nỗi khổ mà họ gặp phải khi mang cái tên lạ.
Các trường học phổ thông cấm học sinh trang điểm, nhưng bất chấp bị nhắc nhở, cảnh cáo, bọn trẻ vẫn ra sức tô son, đánh phấn, phun tóc màu, thậm chí gắn mi giả tới lớp.