PN - Từ trẻ đến giờ mẹ vẫn có thói quen giữ nhiều món đồ cũ, từ cái radio rè rè, cái ti vi đen trắng đến những chiếc áo bà ba đã cũ sờn. Theo năm tháng, ngôi nhà tôi ở như một cái kho, ở đâu cũng ngổn ngang “đồ cổ”.
PN - Nhiều năm nay, bà con ở khu 10, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ quen thuộc với cảnh lầm lũi đi về của cha con anh Phạm Văn Phú. Họ thương cảnh “gà trống nuôi con” của anh. Vợ mất khi mới 40 tuổi, tưởng anh sẽ tìm một người phụ nữ khác để san sẻ gánh nặng gia đình, nhưng anh nói: “Bố con tôi đành chịu cảnh mồ côi thôi”.
PN - Gần đây báo chí đăng tải liên tiếp nhiều vụ hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em. Là người có nhiều năm nghiên cứu và công tác trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em, sau mỗi lần đọc những câu chuyện đau lòng ấy, tôi luôn bức xúc: “Cha mẹ cháu ở đâu?”. Tất nhiên, cha mẹ không thể suốt ngày ở bên cạnh trẻ để cùng đối mặt và can ngăn kịp thời, nhưng cha mẹ có thể “hiện diện gián tiếp” bằng những lời dạy dỗ, cảnh báo, lưu ý đối với trẻ.
PNO - Hoàng tử Anh George, con trai của Kate Middleton và Hoàng tử William, đã chuẩn bị cho cha mình một món quà tuyệt vời nhân Ngày của Cha: được mẹ giữ tạy, cậu bé đã bước những bước đi đầu tiên.
PNO - Bất hạnh đổ ập xuống gia đình anh trai tôi khi chị dâu bị bắt vì ghi đề, 4 tháng sau đó anh tôi cũng mất vì suy thận mà không đủ tiền chữa trị.
PN - Nhà có năm thành viên, nhưng hai người đã biền biệt từ hơn mười năm trước. Bữa cơm của các thành viên còn lại, ngồi kiểu gì cũng thấy trống trải. Những khoảng lặng nhớ nhung vẫn bàng bạc trong mái ấm không còn trọn vẹn.
PNO - Nhân ngày Gia đình Việt Nam, NVH Phụ Nữ TP.HCM tổ chức tọa đàm “Vai trò của gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống và hình thành nhân cách của trẻ” vào lúc 8g30 ngày 21/6.
PN - Má vừa đẩy nôi vừa hát ru thằng cháu ngoại. Chưa dứt bài hát ru má đã buông lời: “Ở quê mình giờ này lại đến mùa nấu đường rồi nhỉ...!”.
PN - Mỗi dịp hè về, không ít phụ huynh muốn đưa con đi chơi nhưng lại e ngại những tác động không tốt từ môi trường. Việc làm đó đã hạn chế sự hình thành độ nhạy cảm, sự tinh tế, tính thích ứng cũng như khả năng tư duy, kỹ năng thực hành của trẻ.
PN - Trong giấc ngủ lơ mơ, chị nghe ai đó kêu tên mình. Thêm vài tiếng kêu nữa chị mới choàng tỉnh và nhận ra đó là giọng của má chồng. Bà gọi có vẻ cấp bách. Theo quán tính, chị bật dậy, tựa hẳn nửa người lên chiếc giường có má chồng đang nằm. Chị nhướng mắt hỏi với trong cơn buồn ngủ: “Chuyện gì vậy má?”. Bà nhìn con dâu với vẻ rụt rè, nài khẩn: “Con làm ơn kéo giùm má cái quần lên, hồi nãy má tuột xuống định đi tiểu mà không tiểu được”. Chị thở dài.
PN - Hôm đó là một buổi sáng đầu hè, trời mát dịu sau cơn mưa rào xối xả, bố mẹ chở An đi học. Trên xe, An hỏi mẹ:
PNO - Nó được đưa ra biển lần đầu lúc 4 tháng rưỡi, trời âm u và sóng lớn, nhưng tôi vẫn bế nó đi dọc bãi cát và cố tình để cho sóng đánh tung những bọt sóng mặn chát vào đôi chân trần ló ra từ cái quần vừa cộc quá nhanh của nó- tôi muốn nó dạn nước sớm, vì tôi không biết bơi.
PNO - Ngày nhỏ, mỗi lần thấy cha là con lủi lủi trốn. Cha ở nhà trước, con chạy ra phía sau. Hai cha con lúc nào cũng như đang chơi trò cút bắt. Ngay bữa cơm, con cũng và vội để tránh phải ngồi lâu với cha. Dường như cả quãng thời gian tuổi thơ, con và cha ít khi nào nhìn vào mắt nhau và cũng hiếm khi chuyện trò cùng nhau.
PNCN - Mỗi sáng, có người đàn ông dáng nhỏ thó, tập tễnh đẩy xe lăn vào cổng công ty Unipax (Khu công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai). Trên xe là vợ anh, bị liệt hai chân. Đưa vợ vào, rồi anh lại tập tễnh trở ra, leo lên chiếc xe máy ba bánh để đến Công ty Asia ở gần đó. nhiều người trong công ty unipax đã quen với hình ảnh đáng yêu ấy của vợ chồng anh Lâm Văn Tâm và chị Trần Thị Trinh.
PNCN - Con trai tôi 17 tuổi, có người yêu bằng tuổi. Cháu muốn “chứng tỏ mình” với mọi người nên ngày ngày đưa đón cô bạn kia đi học và thể hiện tình yêu… như trên phim.
PNCN - Dù làm nghề gì, giàu sang hay nghèo khó, người cha vẫn là một “tượng đài tinh thần” cho con. Nhân Ngày của cha, mời bạn đọc ngắm những khoảnh khắc đời thường, yêu thương giữa cha và con.
PNCN - Viết về cha, với nhiều người là điều khó khăn; trong khi viết về mẹ dễ dàng hơn nhiều. Nhìn bóng cây sừng sững giữa trời đất, ít ai nhận ra vẻ đẹp uy nghi, an nhiên tự tại, dám đối mặt với mưa sa bão táp.
PN - Đi làm về, gặp lúc các con gây gổ, anh Nguyễn Văn Xem (D16/69 ấp 4, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM) cầm chiếc roi quất bọn trẻ khiến chúng òa khóc, chạy biến. “Chắc chúng đau lắm?”. Anh giật mình xót xa: “Mình nóng quá nên lỡ tay! Các con không có mẹ, đã thiệt thòi nhiều...”.
PN - Sẽ là “cha hát con khen”, khi cha tôi chỉ học hết lớp Nhất (nay là lớp 5) mà tôi lại nói ông uyên bác thì uyên bác nỗi gì. Nhưng, trong lòng chúng tôi - những công dân có trình độ thấp nhất là trung cấp - thì cha mãi vẫn là một người thầy uyên bác.
PN - Xin nói ngay, những đứa con ấy chính là anh em tôi. Má tôi mất khi ba 45 tuổi. Lúc đó thằng Út mới bảy tuổi. Năm anh em, mỗi đứa cách nhau hai năm, không sao kể hết những vất vả, cực nhọc của ba. Gần 10 năm sau, ba không còn đủ sức khỏe để làm công nhân bốc vác nên chuyển sang bán đồ chơi trẻ em. Anh Hai, anh Tư đã có gia đình, chị Ba “gãy gánh” nên đem đứa con ba tuổi về sống chung nhà.
PN - Hôm ấy là ngày Quốc tế thiếu nhi, tôi mang đến một chiếc lọ thủy tinh, đặt giữa lớp học tình nguyện dành cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tôi bảo: “Các con viết điều ước dành cho mùa hè này rồi bỏ vào lọ.
PN - Thỉnh thoảng, khi con hét lên: “Con không có ba. Ba không đẻ ra con, chỉ có mẹ đẻ ra con thôi!”. Mẹ chỉ biết choáng, tìm kế hoãn binh rồi từ từ xoa dịu cơn tức tối của con.
So với mẹ, bố dường như “lép vế” hơn nhiều bởi bọn trẻ lúc nào cũng bám mẹ. Mẹ có “ti ti”, mẹ cho bọn trẻ ăn và chăm sóc chúng, ôm chúng đi ngủ, nhưng bố lại làm được những việc khác tuyệt vời chẳng kém mà có thể bạn chưa nhận ra đâu.
PNO - Mẹ không biết đi xe đạp. Đó là sự thật bí mật mà vô tình tôi đã tiết lộ cho bạn bè biết. Khi chuyện đến tai mẹ, bà véo tai tôi và mắng yêu: “Cái thằng quỷ sứ, bộ muốn mẹ úp mặt mo hả”. Tôi cười khoái chí: “Vậy thì mẹ tập xe đi..”.