Đó là thông điệp chung mà tất cả sinh viên Mỹ chọn sang học ở Việt Nam đều tìm thấy trong các homestay.
Chỉ thế thôi, hạnh phúc ở đây rồi, có cần chi vội vã đua tranh mà bỏ quên thực tại.
Khi tôi than dạo này mình bị tăng cân, hơi mập, rầu quá, chị bạn buông một câu: “Cũng ngoài 40 tuổi rồi, đẹp cho ai xem mà phải bận tâm”.
“Làm việc tự do", “làm việc tại nhà", “freelancer" hay “nghỉ việc để làm chủ" là những từ khóa hấp dẫn. Thế nhưng, liệu tự do có đồng nghĩa với “rảnh rỗi"?
Trong không ít gia đình, chị em bạn dâu hay anh em cột chèo thương nhau, hiểu nhau không khác ruột thịt.
Miếng trầu không chỉ là thức quà bỏm bẻm cho vui miệng của các cụ mà còn là sợi chỉ đỏ nối những thế hệ già trẻ lại với nhau.
Trong khung cửa sổ ấy là một bầu trời rộng mở, đôi khi tôi bắt gặp một cành hồng kiêu hãnh dưới ánh nắng rạng ngời.
Mỗi độ xuân về, điều làm gia đình tôi hãnh diện nhất là cây mai vàng trước cổng. Có lẽ đây là cây mai cao lớn nhất trong xóm.
Người phụ nữ ngày xưa dạy con không đơn thuần là thói quen truyền đời mà chính là góp phần giữ truyền thống dân tộc.
Nó không ngờ, bộ hình đầu tiên này cũng là lần duy nhất nó được chụp cho ngoại, cũng là lần hiếm hoi trong đời ngoại được chụp hình.
Có nhà mới, trách nhiệm kiếm tiền đè nặng, nhưng chúng tôi như có động lực gấp đôi.
Bếp đủ đầy nhưng nhà hiếm khi nổi lửa vì còn được mấy người thèm ăn cơm nữa đâu.
Tình chị em ruột thịt là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng quý giá. Chúng tôi đã rơi những giọt nước mắt vui mừng.
Tôi rời nơi làm khi đồng hồ điểm 22g. Chạy xe về nhà mà lòng trống rỗng, tôi chỉ biết động viên mình: "Ráng lên, về nhà có má đợi cơm".
Cụ ngoại tôi năm nay đã 100 tuổi. Ở tuổi ấy, những câu chuyện qua một thế kỷ của cụ thật quý giá với gia đình chúng tôi.
Mỗi đợt gió lùa, ánh than sáng rực lên, một chút lửa ngọn bừng dậy nhảy nhót vui mắt. Đứng bên kia rào, người hàng xóm ngây nhìn...
Không có người già nào trên đời này không có âu lo riêng. Chậm lại một chút, để ý một chút, chúng ta sẽ hiểu được những nỗi lo ấy.
Chuyện đông chuyện tây rành sáu câu mà chuyện trong nhà mình, ngay trước mặt không hề biết.
Cuối năm bộn bề lo toan nhưng má vẫn dành thời gian ưu tiên cho các hoạt động xã hội, mặc con cái can ngăn.
“Ban đầu chỉ là tôi bán heo gác bếp do người thân làm để kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Nhưng sau đấy tôi bắt đầu tự sản xuất…".
Những lúc chông chênh, tôi lật cuốn album ra, những hình ảnh được chụp vội vàng đưa tôi trở về khoảng thời gian vui tươi, đầm ấm, vỗ về cảm xúc...
Đôi lần đến dự một đám cưới mà không gặp ai quen, chỉ bỏ phong bì, ăn xong một bữa rồi về, thấy vô duyên chi lạ!
Trải qua hàng trăm năm, người dân nhiều làng quê ở Nghệ An vẫn giữ tục lệ không nhận phong bì trong các đám cưới con gái.
Cái nắm tay ấy, mãi 30 năm sau, tôi mới có cơ hội nắm lấy. Rưng rưng…
Thạc sĩ ngành tâm lý Tạ Thị Thúy đã chia sẻ những bí quyết để thoát khỏi những ám ảnh cuối năm - đầu năm và được sống với chính mình.