Nghĩ về kỷ niệm để thấy thương yêu và tha thứ là 2 điều quan trọng nhất cần phải có trên cuộc đời này.
Dù phải lo tiền chữa bệnh u não thùy trán, cô gái trẻ vẫn lo tiền sinh hoạt, thuê nhà trọ cho ba.
Khi biết nói “Không”, bạn sẽ tạo ra một ranh giới rõ ràng hơn, thiết lập được vai trò, vị trí cũng như lòng tự tôn của bản thân.
Bất kỳ chuyện gì xảy ra trong gia đình, kể cả xung đột, anh luôn soi rọi, đối diện bằng góc nhìn hài hước và cách nói chuyện “xàm xí đế”.
Đã không còn rụt rè nép bên mẹ, các bé khiếm thính tự tin, hào hứng cùng hòa ca thật tròn vành rõ chữ với ba mẹ và khách mời...
Trong khi chờ lịch phẫu thuật của bệnh viện, tôi lặng lẽ đi chụp bộ ảnh làm kỷ niệm, khi thân thể vẫn còn vẹn nguyên.
Bé Nu ra đời sau 35 tuần tuổi trong bụng mẹ. Tôi đã hạnh phúc khôn xiết khi biết mẹ tròn con vuông.
Tôi hăng hái chen vào giữa đám trẻ con. Đưa cho ông tờ tiền gấp tư, gấp năm, tôi dõng dạc: “Bán cho cháu 200 đồng kẹo kéo”.
Cha mẹ vẫn chỉ muốn nép bên làng quê, dưới mái nhà bình an. Họ vò võ đợi chờ con cái đi xa để trở về.
Chị dặn lòng sẽ quên câu chuyện cũ, để cho ba có những ngày bình yên. Chị tự nhủ, thương người dưng còn được, thương người thân không khó lắm đâu.
Con được ra viện trước sinh nhật lần thứ hai vài ngày. Chị tôi đã giữ giúp cha con tôi những bức hình vô giá.
Không lý lẽ nào bác bỏ được khao khát của bà Quý về một “mái nhà" và bà vẫn chưa thôi hy vọng về lẽ công bằng...
Rưng rưng trong mắt tôi hình ảnh chiếc xe bò nằm đơn lẻ bên bờ ruộng…
Kỹ năng dọn dẹp khiến cháu độc lập, có trách nhiệm với mình và gia đình; duyên dáng và tạo thiện cảm với người xung quanh.
Đại gia đình của họa sĩ Tạ Diệu Tâm có tới… 32 họa sĩ. Họ đã đóng góp cho thành phố tất cả công sức, tài năng và tâm huyết...
Mỗi lần nhìn thấy một nhóm các cô gái chơi thân nhau một thời gian dài, tôi đều nghĩ họ may mắn.
Đó có lẽ là ngày đáng nhớ nhất của gia đình tôi khi bác sĩ kết luận ba bị K phổi. Mọi thứ đảo lộn hết.
Nhà xa trường quá, con thì nhỏ, nên mẹ đi theo để lo cho con ăn, uống dọc đường và giữ cho con chợp mắt ngủ một lúc trên xe.
Bức ảnh theo tôi gần 30 năm. Bức ảnh là nỗi nhớ mẹ dài suốt tuổi thơ, thời niên thiếu và cả bây giờ.
Thau nước đã chuyển sang màu vàng cánh gián sóng sánh. Mẹ gọi tôi cùng gội. Mùi bồ kết vương khắp sân vườn, lối ngõ.
Để chấm dứt căn bệnh ngày thứ Hai, tôi tin rằng “nghệ thuật thư giãn” là vô cùng cần thiết.
Nếu tìm mọi cách uốn cho người kia phải giống mình, bạn sẽ cảm thấy bị gò ép, dẫn đến bất hòa, hôn nhân đi vào ngõ cụt.
Mỗi lần hay tin tôi sắp về, cha đều mong ngóng. Bến xe cách nhà 15 cây số nhưng dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, tôi đều có cha chờ đón.
Đôi khi để tìm niềm vui và sự cân bằng trong những ngày bình thường làm vợ, làm mẹ, chúng ta lại cần năng lượng có được từ những cuộc trốn đi.
Có lúc tôi tự hỏi đó có phải là lý do cha bỏ mẹ đến với người phụ nữ kia để có người chia sẻ mỗi khi cần