Có ông tiến sĩ trời Tây bán bánh nuôi vợ con suốt 12 năm trời. Nhân vật chính trong câu chuyện không ai xa lạ mà chính là ba chồng tôi.
Mẹ và tôi như 2 bước sóng lệch pha mà vẫn chung sống thuận hòa dưới một mái nhà.
Tôi có vợ, 2 con gái, tôi cũng là em út với 2 bà chị gái và đã trải qua nhiều mùa 8/3 êm ấm. Đều nhờ có bí quyết.
11 năm qua, 2 bà sui nông dân đã gắn bó và chăm sóc, yêu thương như chị em ruột thịt.
Những đứa trẻ rời khỏi chuyến tàu gia đình không phải lúc nào cũng được chú ý.
Thấy người đàn ông kém 11 tuổi khá chững chạc nên bà M. quyết định đi thêm bước nữa để có người nương tựa tuổi già.
Chúng tôi về rồi sẽ rời đi, mỗi đứa một nơi, một việc, cuộc bươn chải lại bắt đầu. Ngôi nhà của ba mẹ sẽ yên ắng trở lại.
Nắng gió chỉ khiến họ sần sùi dáng vẻ bên ngoài, chứ tình cảm đâu bị khô cằn vì những nhọc nhằn mưu sinh.
Chẳng hề tự ti vì nếp nhăn nơi khóe miệng, tôi vẫn mỉm cười mỗi ngày.
Tìm thấy niềm vui từ những điều bình thường cũng là một dạng “năng lực” giúp tô màu cho cuộc sống.
Dành một thời gian ngắn trong ngày để đọc sách cho con, tôi thấy cuộc sống gia đình ấm áp hơn.
Chiếc áo nào cũng có 2 túi hình vuông. Tôi cảm giác như cả gia tài đều nằm gọn trong những chiếc túi của bà.
Ngày còn ở Việt Nam, chị cứ băn khoăn suốt về tuổi già của mình. Không chồng, không con, rồi hưu trí, mình sẽ ở với ai?
Nhìn khung cảnh bình yên ấy, tôi lại ước sau này về già mình cũng được thảnh thơi, vui với cỏ cây hoa lá, sống chậm lại như ba.
Anh cho rằng con còn trẻ, thiếu thực tế, mà mấy chuyện sống ảo đó không quan trọng nên không cần tranh luận; chứ những chuyện cần thiết sẽ khác.
Chị Hằng Ni từng muốn rèn giũa con dâu thành phiên bản như mình.
Trước việc phải lựa chọn điều trị tiếp cho người thân hay buông xuôi, chúng ta đối diện nhiều nỗi đau chồng chéo...
Chị biết ơn mọi thứ xảy ra với mình, sức khỏe yếu là lời nhắc để chị quan sát cơ thể, trân trọng và yêu thương bản thân nhiều hơn.
Người Do Thái có câu: “Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật. Nếu không thấy, hãy đánh bóng cho đến khi nó tỏa sáng”.
Dạy con quản lý tiền không chỉ đơn giản là dạy con kỹ năng sống, mà còn là quá trình truyền tải cách thức sống cho con.
Bà Vũ Thị Dung - hàng xóm của tôi - yêu hoa đến lạ. Hoa nào bà thấy đẹp, thấy thích là bà trồng từ trong vườn ra đến đầu ngõ.
Chấp nhận sự duy nhất của mỗi trẻ và cho phép trẻ phát triển tùy theo những khả năng riêng của mình và thời gian riêng của mình.
Quầy thuốc của ba trạc tuổi tôi, năm nay đã hơn 30 tuổi rồi. Đó là nơi tôi quanh quẩn để học, để chơi và để lớn.
Không dừng lại là môn thể thao, chạy bộ cộng đồng đang là một phong cách sống thu hút rất nhiều người tham gia.
Rồi thì mình má thui thủi làm bạn với chiếc ti vi, rồi thì má phải đợi thêm gần 360 ngày nữa mới lại được bận rộn với cháu con...