"Haha” trước một sự qua đời: Xin đừng quá nặng lời!

15/05/2025 - 19:16

PNO - Nhìn vào những cú “haha” và đánh giá đạo đức của một bộ phận người dùng mạng xã hội cũng giống việc cười cợt một nhà khoa học vì đề xuất chưa hợp thời.

Vài ngày trước, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phê bình việc một số người dùng thả biểu tượng (icon) "haha" dưới bài viết đưa tin về sự ra đi của một phó giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ - người từng có công trình nghiên cứu đề xuất cải cách tiếng Việt. Điều này khiến tôi giật mình tự hỏi: Liệu trong những lần lướt mạng xã hội, tôi có vô tình để lại một biểu tượng cảm xúc gây phản cảm?

Đọc bài viết “Sao lại thả ‘haha’ trước một sự qua đời?”, tôi giật mình lần 2: Liệu những người thả "haha" có tệ hại đến mức như tác giả viết?

Bài viết phản ánh một bức tranh rất tối, trong đó, những người thả biểu tượng "haha" được xem như đang "đạp lên một đời người đã khuất", thậm chí bị ví như "một nhát dao". Nhưng có thật tất cả họ (những người thả "haha") đều có ý định giễu cợt và vô nhân đạo?

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh họa

Phó giáo sư - tiến sĩ Bùi Hiền lúc sinh thời. Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống
Phó giáo sư - tiến sĩ Bùi Hiền lúc sinh thời. Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Trước hết, cần khẳng định: Những icon mặt cười “haha” bên dưới các bài đăng liên quan đến sự mất mát, đau thương là cực kỳ phản cảm, có thể gây tổn thương sâu sắc cho gia đình người đã khuất. Nhưng việc đánh đồng những người thả biểu tượng "haha" là vô cảm, độc ác và méo mó về nhân cách thì có phần quy chụp và áp đặt. Quan điểm này của tác giả, dù xuất phát từ sự nhân văn, lại chưa thực sự phản ánh toàn diện tâm lý của người dùng mạng xã hội.

Thực tế, tâm lý người dùng mạng xã hội không đơn giản như vậy, đặc biệt là người trẻ. Biểu tượng cảm xúc có thể bị dùng lệch so với ý nghĩa thông thường, không phải lúc nào cũng thể hiện đúng ý nghĩ của người dùng nó. Một số người có thói quen sử dụng "haha" để phản ứng với một vấn đề họ cảm thấy kỳ quặc. Ngoài ra, còn có những trường hợp sử dụng biểu tượng này một cách vô tình, không suy xét kỹ trước khi bấm nút.

Người trẻ có cách phản ứng khác với thế hệ trước. Họ không nhất thiết cười vì cái chết, mà có thể cười vì những câu chuyện, tranh luận xoay quanh người đã khuất. Do là thế giới ảo nên nhiều người không xem mạng xã hội là nơi để bày tỏ nghi thức trang trọng, họ không thực hiện những hành động như một phút mặc niệm mà thể hiện cảm xúc theo cách riêng, đôi khi vô tình gây phản cảm.

Bài viết cũng đặt vấn đề việc đánh giá một con người dựa trên một quá trình cống hiến, chứ không phải bằng vài lỗi nhỏ được phóng đại để phê bình dư luận khi đã công kích, ném đá vị phó giáo sư lúc sinh thời và không tha ngay cả khi ông đã qua đời. Vậy có phiến diện không nếu chỉ nhìn vào những cú click chuột mà vội vàng đánh giá đạo đức một bộ phận người dùng? Sự tử tế không chỉ nằm ở việc im lặng trước một cái chết, mà còn nằm ở cách ta đánh giá người khác công bằng, không áp đặt ý thức hệ của mình lên mọi hành động trên không gian mạng.

Nếu dùng mạng xã hội đủ lâu, đủ sâu chúng ta sẽ nhận ra vô duyên, vô tâm, vô cảm là thuộc tính của thế giới ảo. Nó có sức mạnh, từng gây nhiều hệ lụy đau lòng cho thế giới thật.

Nhưng với riêng trường hợp trên, tôi cho rằng những cái “haha” đó “không phải là phần thắng của đám đông” và cũng không “xóa đi nhân phẩm của một con người”. Vì lúc sinh thời, cách đây nhiều năm, vị phó giáo sư từng bày tỏ khi bị “ném đá”: Người nhà, bạn bè lo tôi sẽ bị đột quỵ nhưng tôi đã có “áo giáp chân lý”. Tôi tin vào sự đúng đắn, bây giờ người ta chưa hiểu thì có một ngày nào đó sau này họ sẽ hiểu, mà không hiểu thì cũng thôi!”.

Hà Giang (Q1, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI