PNO - Có một câu hỏi cứ bám lấy tôi suốt những ngày qua. Đó là tại sao giữa một xã hội không thiếu những lời rao giảng về đạo đức, nhân văn, sự tử tế và lòng trắc ẩn lại có thể dễ dàng cười cợt trước một cái chết?
Một nụ cười bằng biểu tượng mặt vàng, miệng há to, thả dưới một dòng cáo phó. Một cơn cười ào ạt như sóng lũ, chảy trên những bài đăng tiễn biệt, thay vì một phút lặng thinh như người xưa vẫn làm để tiễn nhau đi một đoạn cuối đường đời. Đó không phải là cái cười nhẹ nhõm, cũng không phải sự hài hước vô hại. Đó là một cách cười như đạp lên một đời người đã khuất. Nhẹ như một cú click chuột. Mà nặng như một nhát dao.
Ảnh minh hoạ
Tôi đọc tin một vị Phó giáo sư mất đi trong lặng lẽ, người từng dành trọn cuộc đời mình cho ngôn ngữ, từng miệt mài với bảng đen, với những bản thảo dày cộp viết tay, từng nung nấu một đề xuất cải cách chữ viết tiếng Việt đến tận cuối đời. Một đề xuất có thể chưa hợp thời, có thể đi chệch khỏi quán tính của số đông, nhưng không vì thế mà đáng bị đem ra làm trò giễu nhại suốt bao năm tháng. Vậy mà khi ông mất, người ta vẫn không buông tha. Những biểu tượng “haha” phủ đầy bài báo đưa tin. Kèm theo đó là vô số những bình luận cợt nhả, mỉa mai, chế giễu. Có người hả hê gọi đó là “cái kết đúng", có người không ngần ngại viết ra những câu từ tưởng như vui nhộn, họ viết như thể đang bình phẩm một nhân vật hư cấu nào đó trên phim, chứ không phải về một con người bằng xương bằng thịt vừa mới nằm xuống.
Tôi không viết bài này để bảo vệ một đề án ngôn ngữ. Tôi viết để bảo vệ cái quyền được rời khỏi cuộc đời trong sự im lặng tối thiểu dành cho bất kỳ con người nào. Tôi viết để nói rằng, khoa học là nơi cho phép người ta thử, sai, và sửa. Không một nền học thuật tử tế nào lớn lên nếu cái sai bị đem ra nhạo báng thay vì phản biện. Một đời nghiên cứu đáng được khắc ghi không phải vì nó không sai, mà vì nó đã dám đặt câu hỏi. Chúng ta có thể không đồng tình, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận cả một đời tận tụy với tri thức. Cái chưa hợp lý, nếu có của một ý tưởng, không phải lý do để xóa đi nhân phẩm một con người.
Tôi lại nghĩ đến một vị tiến sĩ khác, cũng ra đi thời gian gần đây. Cái tên của ông bị gắn chặt với một scandal, một câu chuyện đời tư bị đào xới đến tận cùng. Người ta không còn gọi ông bằng chức danh, không nhắc tới những công trình ông từng làm, những đóng góp ông từng để lại. Tất cả bị rút gọn thành một cụm từ dễ nhớ và dễ lan truyền: “người anh nương tựa”. Và rồi, khi ông mất, mạng xã hội lại một lần nữa trở thành sân khấu. Những bài đăng chế giễu được mang ra dùng lại. Những lời cười cợt tiếp tục đổ lên nấm mồ chưa ráo đất. Có những người thậm chí hả hê viết những bình luận khiếm nhã, như thể cái chết của người khác là món nợ họ đang chờ được thanh toán. Như thể, người ta đang tiễn biệt không phải một con người, mà là một vai diễn từng gây khó chịu.
Tôi không thể im lặng khi thấy người ta dùng một phần khuất để lật đổ toàn bộ phần sáng của cuộc đời người ấy. Một scandal không đủ xóa sạch cả đời cống hiến. Một lần lỡ lầm không thể chối bỏ hàng chục năm học. Một góc riêng tư, đúng sai còn chưa phân định rạch ròi không thể trở thành cái lý để rút ngắn một đời người thành một tấm ảnh chế. Người ta có quyền thất vọng. Nhưng không ai có quyền phủ định toàn bộ con người chỉ bằng một phần khuất. Nhất là khi họ đã không còn cơ hội sửa sai.
Trong những lớp học tôi đang đứng lớp mỗi tuần, tôi vẫn thường nói với sinh viên về lòng nhân ái, về sự tử tế, về cách nhìn người qua cả một quãng đời, chứ không chỉ một khoảnh khắc. Tôi hay mở rộng những bài học giá trị sống UNESCO thành những câu chuyện nhỏ về lẽ công bằng, về cái cách một con người cần được hiểu bằng tổng thể chứ không phải bằng vài lỗi nhỏ được phóng đại. Nhưng có những ngày, tôi thấy mình bất lực. Bất lực vì những gì tôi dạy, khi bước ra khỏi cánh cửa lớp, lại bị sóng mạng cuốn đi không sót một dấu vết. Ngoài kia, người ta vẫn tiếp tục cười trước một cái chết, hả hê với một scandal, dễ dàng quên đi công lao, sự nghiệp, lòng tận tụy, những điều từng được xem là đáng tôn trọng. Cứ như thể, đời người chỉ còn được đánh giá bằng một cú trượt ngã.
Tôi ngồi lặng một mình rất lâu trong chiều mưa tháng 5, tự hỏi liệu có ai trong số những người thả “haha” hay viết những lời châm chọc trước tin một người vừa mất từng tự hỏi chính mình: “Nếu đó là người thân của tôi thì sao?”. Không cần phải là một giáo sư, không cần là một tiến sĩ. Chỉ cần là một người cha, một người anh, một người bạn. Một con người, đã sống, đã đi qua bao nhiêu năm tháng với đủ vui buồn, đúng sai, lý tưởng và cả mỏi mệt. Ai cũng có phần sáng và phần tối. Và tất cả chúng ta đều có quyền được ra đi trong sự yên lặng, không ai chế nhạo, không ai mổ xẻ.
Xã hội này cần phản biện, cần tranh luận, cần nói thẳng những điều bất ổn, nhưng xã hội này cũng cần biết khi nào nên dừng. Cái chết là điểm cuối, không phải để khép lại cuộc tranh luận, mà là để mở ra một không gian trầm tư. Khi một người không còn khả năng lên tiếng, không còn sức chống đỡ, không còn gì để bảo vệ mình, thì điều còn lại không phải là phần thắng của đám đông, mà là phẩm cách của người ở lại.
Tôi không mong người ta ngợi ca, nhưng tôi mong, trước một cái chết, nếu có thể, hãy im lặng. Hãy để người đi rồi được nhẹ lòng, và để chính ta, người còn ở lại, không phải mang thêm một vết sẹo âm thầm của lương tri, mỗi lần soi gương nhìn lại lòng mình.