Gần 60 năm làm con ngoan, khi nào mới được là chính mình?

05/05/2026 - 07:00

PNO - Cha tôi đã ngoài 90 tuổi. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn bị cha áp đặt và quyết định thay mọi chuyện. Tôi cưới vợ được gần 30 năm, vợ chồng tôi vẫn phải tuân theo ý cha mọi thứ: từ chuyện sắm xe, cháu học trường nào, giỗ chạp nấu món gì, mời khách ra sao…

Gửi cô Hạnh Dung,

Tôi may mắn được phụng dưỡng cha già. Nay cha tôi đã ngoài 90 tuổi. Mẹ bỏ anh em tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ, một mình cha gà trống nuôi con. Cũng vì hoàn cảnh khá đặc biệt như vậy mà tôi - con trai trưởng, nay đã gần 60 tuổi - vẫn đang sống trong nhà của cha.

Tính cha tôi gia trưởng. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn bị cha áp đặt và quyết định thay mọi chuyện. Tôi cưới vợ được gần 30 năm, vợ chồng tôi vẫn phải tuân theo ý cha mọi thứ: từ chuyện sắm xe, cháu học trường nào, giỗ chạp nấu món gì, mời khách ra sao… Ngay đến vợ con muốn về quê ngoại, muốn đi du lịch dịp lễ, tôi cũng không thể tự quyết. Chỉ cần làm trái ý cha, tôi sẽ bị la rầy rất dữ.

Tôi thương cha nhưng ngày càng có cảm giác ngột ngạt. Ai cũng nói tôi có phước, sau này được cha để lại gia tài. Riêng tôi thấy buồn vì quá nửa cuộc đời vẫn chưa từng có quyền tự quyết. Mai này, dẫu cha để lại gia sản thì tôi làm được gì với chúng ở tuổi già? Bây giờ, có còn kịp để tôi làm chủ gia đình?

Hoài Thanh (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chào anh Hoài Thanh,

Suốt mấy chục năm qua, cha con anh đều quen với một trật tự bất di bất dịch: cha quyết định và con nghe lời, con muốn làm gì phải xin phép. Trật tự đó thiết lập quá lâu, đến mức khi anh kết hôn, có con và nay con đã lớn, nó vẫn vận hành như một điều mặc định, một lẽ hiển nhiên.

Khách quan mà nói, chính anh đã từ bỏ quyền tự quyết quá lâu, nên bây giờ, việc xác lập trở lại sẽ là điều bất ngờ, thậm chí khó chấp nhận. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa hoàn toàn không thể.

Một cụ già ngoài 90 tuổi dẫu có minh mẫn, khỏe mạnh so với tuổi thì cũng đã kém linh hoạt và nhạy bén rất nhiều so với người trẻ. Việc cụ phải gồng gánh, ôm đồm mọi chuyện trong nhà là một gánh nặng. Thói quen kiểm soát của cụ, ngoài nguyên nhân là tính gia trưởng, còn có thể đến từ nếp nhà và nỗi lo con làm sai. Trong mắt mẹ cha, con dù lớn vẫn mãi vụng dại. Do vậy, việc nắm quyền của cụ nhằm tránh tổn thất, sai sót.

Giờ đây, muốn cha dần tin tưởng và trao quyền, anh phải tìm cách để quá trình “chuyển giao quyền lực” xảy ra từ từ, khéo léo. Giai đoạn đầu, những việc lớn liên quan tới họ hàng, dòng tộc, đại gia đình như họp mặt, giỗ chạp vẫn để cha anh có ý kiến như trước. Riêng những việc trong phạm vi gia đình nhỏ của anh, anh tập quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ cần cho cha biết chứ không cần xin phép. Ban đầu, có thể cụ sẽ khó chịu, la rầy nhưng anh cứ nhẹ nhàng mà kiên quyết, từ từ cụ sẽ quen.

Quyết được chuyện nhỏ, dần dần tiếng nói của anh sẽ có trọng lượng hơn khi tham gia vào các chuyện lớn. Lòng hiếu thảo không đồng nghĩa với sự phụ thuộc. Luôn tôn trọng cha, bên cạnh chăm sóc cha, hỏi ý kiến cha mỗi khi cần nhưng anh vẫn là người quyết định.

Không bao giờ là quá muộn để làm chủ đời mình. Anh cứ bắt đầu ngay từ bây giờ. Đừng nghĩ rằng mình chiếm quyền của cha. Hãy nghĩ đó là sự chủ động gánh vác trọng trách. Cha đã làm thay anh quá lâu rồi, giờ là lúc cụ cần được nghỉ ngơi. Chúc cha con anh luôn vui khỏe và chúc anh sớm toại thành ý nguyện.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Tuyết Thu Cách đây 36 phút

    Nói chung, thương cha thì vẫn thương nhưng cũng nên thương mình với vợ con nữa. Chứ một người gồng cả đời, tới già vẫn chưa được sống theo ý mình thì tiếc lắm.

  • Thúy Hà Trần Cách đây 42 phút

    Tôi nói thật, ở tuổi này rồi thì sống thoải mái đầu óc còn quý hơn. Có khi bớt phụ thuộc vào cái “sẽ được cho” đó, tự cho mình quyền sống dễ thở hơn, lại nhẹ lòng.

  • Sơn Tùng Cách đây 51 phút

    Theo tôi, giờ không phải chuyện “có kịp làm chủ gia đình không”, mà là bắt đầu nới dần quyền quyết định của mình. Những việc nhỏ trước, kiểu như cuối tuần cho vợ con đi chơi, về ngoại, không cần xin mà chỉ báo. Làm đều vài lần, ông cụ có la thì mình vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không cãi tay đôi nhưng cũng không rút lại quyết định.

  • Gió đầu mùa Cách đây 1 giờ

    Cũng phải nhìn thẳng là một phần do thói quen. Sống vậy mấy chục năm, cả hai bên đều quen vai. Cha quen quyết, con quen nghe. Giờ muốn đổi, không thể một ngày là xong, mà nếu cứ im lặng chịu tiếp thì chắc còn bức bối hơn.

  • Mẫn Đào Cách đây 1 giờ

    Phước kiểu này nhiều khi cũng là “cái giá”. Đổi lại là gần hết đời không được tự quyết chuyện của chính mình. Hổng ham!

  • Jane Cách đây 1 giờ

    Nghe câu chuyện thấy vừa thương vừa… bí. Thương ông cụ một mình nuôi con bao nhiêu năm, tính gia trưởng cũng từ cái thời đó mà ra. Nhưng nói thật, sống tới gần 60 tuổi mà cái gì cũng phải “xin phép” thì ai chịu nổi, ngột ngạt là đúng rồi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI