Em dâu vô tình

26/09/2025 - 18:00

PNO - Vợ chồng em trai em đang trong hoàn cảnh khó khăn, sự đùm bọc giúp đỡ của cả gia đình lớn là điều kiện sống còn của em ấy lúc này.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Gia đình em có 3 chị em. Em không lập gia đình, em trai út đã cưới vợ, có 1 bé 6 tuổi. Vợ chồng em trai không hạnh phúc, nhiều lần muốn ly hôn. Năm ngoái, em trai nói chuyện với em rằng nếu ly hôn thì muốn gửi con sống với em vì mẹ cháu chỉ biết tiêu xài hoang phí, khó nuôi con thành người tốt. Em rất thương em mình nhưng cũng khuyên em cố gắng gìn giữ gia đình để con có đủ cha mẹ. Em nghĩ gia đình nào cũng có chuyện bất hòa, vượt qua được thì lại êm thấm.

Sau đó, em trai bị tai nạn, cả nhà cố gắng hết sức để chữa trị nhưng đến giờ em vẫn chưa bình phục cả về thể chất lẫn tinh thần, chưa thể đi lại và tâm trạng còn bất ổn. Vợ em ấy nói không có tiền lo thuốc thang cho chồng, xin nhà nội giúp đỡ.

Từ lúc bị tai nạn tới giờ đã gần 8 tháng, em trai em từ bệnh viện về nằm ở nhà cha mẹ, vợ con vài ngày mới tới thăm như người dưng. Em có nói để cho cháu về ở với ba, có gì còn gần gũi chăm sóc ba. Vậy nhưng, em dâu nói bé còn đi học, phải lo cho tương lai của bé, chứ chồng thì coi như không hy vọng gì. Cả nhà em đều xót xa cho em trai út. Em muốn buộc em dâu và con phải về chăm sóc chồng, cha chứ ba mẹ em lớn tuổi rồi. Tuy nhiên, em nói cách nào cũng không tác dụng. Giờ em nên làm sao? Xin chị cho em lời khuyên.

Hoài Nhân (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hoài Nhân thân mến,

Vợ chồng em trai em đang trong hoàn cảnh khó khăn, sự đùm bọc giúp đỡ của cả gia đình lớn là điều kiện sống còn của em ấy lúc này. Chắc chắn mọi thành viên trong gia đình lớn đều phải thêm gánh nặng, cả về công sức, thời gian lẫn tiền bạc. Bên cạnh nỗi xót xa cho người thân yêu, cảm giác khó chịu khi thấy em dâu hờ hững với chồng càng khiến mọi người thêm bực bội, nặng nề.

Thôi thì em cứ nghĩ thế này: giả sử vợ chồng em trai đã ly hôn thì bây giờ em ấy chỉ nhờ cậy được vào chị em ruột thịt và cha mẹ. Em đã biết vợ chồng họ có mâu thuẫn, việc em dâu đẩy trách nhiệm qua gia đình chồng đâu phải là hành động bộc phát. Nếu em dâu và con trở về mà hòa thuận, có lòng quan tâm lo lắng việc nhà thì mọi chuyện mới ổn; chứ nếu thêm người mà thêm sự khó chịu, dằn hắt, bằng mặt nhưng không bằng lòng… chỉ làm mọi chuyện rối ren. Về lý, em dâu em phải có trách nhiệm với chồng và gia đình em có quyền yêu cầu điều đó. Thế nhưng, việc bắt ép ấy mang tới hiệu quả hay chỉ gây thêm hậu quả là điều em cần cân nhắc kỹ.

Lúc này, gia đình em cần tập trung hỗ trợ, động viên em trai điều trị. Khi em trai hồi phục ở mức độ nhất định nào đó, cậu ấy sẽ tự quyết định cuộc hôn nhân của mình. Tình cảm vợ chồng của họ qua một thử thách như vậy cũng đã rõ ràng. Giữa vợ chồng em ấy có nhiều thứ phải quyết định hơn là việc về ở chung trong nhà nội.

Em thương cháu, muốn cháu gắn bó với cha nhưng trong hoàn cảnh này, mình nên chậm lại một chút. Những lúc 2 mẹ con về nhà nội, cả nhà không nên trách móc, bắt buộc cháu phải đứng về phía nhà nội hay phía mẹ. Cần để cháu hiểu rằng nhà nội đang làm tất cả để chữa trị cho cha cháu.

Trong cơn hoạn nạn, cần thắt chặt tình cảm để cùng nhau vượt qua. Chúc em vững vàng trong vai trò người chị, giúp em trai mình hồi phục sức khỏe và tìm lại cuộc sống hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI