 |
| Những ngôi nhà chìm sâu trong nước ở Phú Yên (Đắk Lắk) - Ảnh: Nguyên Bảo |
Những ngày miền Trung và Tây Nguyên chìm trong nước, trên mạng xã hội cũng dâng lên một trận lũ khác. Ngoài những thông tin cứu trợ, không khó để gặp những dòng kết luận rất nhanh và rất nặng nề như tất cả là do thủy điện, do quản lý yếu kém. Điều đáng nói là đa số những kết luận đó xuất hiện trước khi bất kì ai kịp nhìn vào dữ kiện cơ bản nhất của một trận lũ như lượng mưa thực tế là bao nhiêu, trong bao lâu, so với thế giới thì mức độ cực đoan ấy nằm ở đâu.
Muốn thảo luận nghiêm túc, ta phải có một thước đo chung, rồi đặt Việt Nam bên cạnh những trường hợp quốc tế tương tự để xem mình đang ở vị trí nào trong bức tranh thiên tai toàn cầu.
Cùng một thước đo: milimét mưa trên mỗi mét vuông
Lượng mưa được đo bằng milimét. Một milimét mưa nghĩa là một lít nước đổ xuống mỗi mét vuông mặt đất. Nếu nói một nơi nhận 100 milimét trong một ngày, đó là 100 lít nước trên từng mét vuông. Khi con số lên đến hàng trăm, hàng nghìn milimét, dễ hình dung hệ thống thoát nước, sông suối, đập, đường xá sẽ bị thử thách tới mức nào.
Vì vậy, để so sánh công bằng giữa các nơi, ta dùng thước đo là lượng mưa cực đại trong 24 giờ và lượng mưa tích lũy trong cả đợt, tính bằng milimét.
Tại đợt lũ từ 16 - 22/11 vừa qua, báo cáo của Trung tâm điều phối nhân đạo khu vực ghi nhận nhiều trạm ở Đắk Lắk đạt tổng lượng mưa từ 500 đến 1.900 milimét trong 1 tuần, trong đó có trạm vượt 800 milimét chỉ trong riêng ngày 19/11. Theo cơ quan phòng chống thiên tai Việt Nam, một số khu vực ở miền Trung đã nhận hơn 1.900 milimét trong vòng 7 ngày, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và hơn 235.000 căn nhà bị ngập. Đó là lượng nước khổng lồ, tương đương gần 2 mét nước đổ xuống trên mỗi mét vuông chỉ trong 1 tuần.
Nếu chỉ ở trong không gian mạng Việt Nam, ta có thể ngỡ rằng bức tranh đó là đặc thù của riêng mình. Nhưng khi nhìn ra ngoài, sẽ thấy các con số ấy đang đứng cạnh, thậm chí vượt, nhiều trận lũ được coi là lịch sử ở những nơi có hạ tầng tốt hơn rất nhiều.
Texas, Đức, Thái Lan: những trận lũ cho thấy ít mưa hơn vẫn đủ để thành thảm họa
 |
| Tháng 7 năm 2025, một trận lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng và cướp đi sinh mạng nhiều người đã xảy ra tại bang Texas của Hoa Kỳ. Ảnh: MDay Photography/Shutterstock |
Tại Trung Texas, trong đợt lũ đầu tháng 7/2025, các phân tích của NOAA và các nhóm nghiên cứu khí tượng cho thấy nhiều vùng ở Kerr, Comal, Travis và Burnet nhận hơn 20 inch mưa trong 4 ngày, tức khoảng trên 500 milimét; riêng tại thị trấn Burnet, số liệu của LCRA ghi nhận 16,38 inch, tương đương khoảng 416 milimét.
Một số nơi nhận 10 - 12 inch, tức 250 - 300 milimét, chỉ trong 6 giờ. Kết quả là lũ quét và ngập sâu cướp đi gần 90 sinh mạng, biến nơi đây thành một trong những đợt lũ chết chóc nhất lịch sử khu vực Austin.
Điểm quan trọng là khu vực này nằm giữa chuỗi hồ và đập Highland Lakes trên sông Colorado, như hồ Buchanan, Travis, Inks, do LCRA vận hành với chức năng cấp nước, phát điện và điều tiết lũ.
Dù vậy, khi mưa cực đoan kéo dài, các hồ vẫn bị đẩy lên gần đầy, buộc phải xả nước để bảo vệ an toàn công trình, và nhiều vùng hạ du vẫn ngập nặng. Trận lũ chứng minh rằng sự hiện diện của đập và hệ thống điều tiết không biến Texas thành nơi miễn dịch với thiên tai, khi lượng mưa vượt quá thiết kế.
Nếu sang châu Âu, trận lũ tháng 7/2021 ở Đức và Bỉ là một ví dụ khác. Ở Jalhay, miền đông Bỉ, lượng mưa lên tới 271,5 milimét trong 48 giờ; tại thành phố Cologne, 154 milimét trong 24 giờ; nhiều khu vực phía tây Đức ghi nhận từ 100 - 150 milimét trong 1 ngày, tương đương hoặc hơn lượng mưa cả tháng. Vùng Ahr Valley - nơi chịu thiệt hại nặng nhất, có những điểm đo tới 207 milimét chỉ trong 9 giờ.
Tổng cộng, lũ đã khiến hơn 240 người thiệt mạng trên khắp châu Âu, riêng Đức khoảng 196 người, với hơn 110 nạn nhân ở riêng huyện Ahrweiler. Đó là vùng thung lũng sông nhỏ, không có chuỗi thủy điện bậc thang, nhưng mật độ đô thị sát lòng sông và hệ thống cầu đường vô tình tạo thành các điểm nghẽn đã khiến dòng nước dâng lên 7 đến 8 mét chỉ trong vài giờ.
 |
| Lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá và gây thiệt hại cả ở các khu vực kinh tế lớn ở Hat Yai - Ảnh: The Nation |
Ở Đông Nam Á, thành phố Hat Yai của Thái Lan những ngày cuối tháng 11 năm nay được báo chí mô tả là hứng lượng mưa lớn nhất trong 300 năm, với 630 milimét mưa chỉ trong 3 ngày, vượt mức 428 milimét của trận lũ lịch sử năm 2010. Lượng mưa này thấp hơn nhiều điểm đo ở Đắk Lắk, nhưng vẫn đủ để làm ngập bệnh viện, sân bay, khiến hàng chục người chết và hàng triệu cư dân bị ảnh hưởng.
Đặt các con số cạnh nhau, có thể hình dung rõ hơn. Việt Nam vừa trải qua các điểm mưa tới hơn 800 milimét trong 24 giờ và tới 1.900 milimét trong 1 tuần. Texas trong đợt lũ lớn vừa rồi đạt khoảng 500 milimét trong 4 ngày, Đức khoảng 150 đến trên 200 milimét trong 1 ngày, Hat Yai 630 milimét trong 3 ngày.
Rõ ràng, về cường độ mưa, Việt Nam đang ở nhóm cực đoan nhất; và đồng thời, các ví dụ quốc tế cho thấy chỉ cần vài trăm milimét trong 1 đến 3 ngày, kể cả ở nơi không có thủy điện, cũng đã đủ để gây ra thảm họa với hàng trăm sinh mạng.
Trách nhiệm, niềm tin và cách lọc thông tin trong bối cảnh thiên tai mới
Nhìn từ dữ kiện, có ít nhất 3 điều ta nên rút ra trước khi chia sẻ hay tin vào bất kì luận điệu quy kết nào.
Thứ nhất, thiên tai ngày nay đang mang một gương mặt mới. Các sự kiện mưa cực đoan với hàng trăm milimét trong vài giờ, hàng nghìn milimét trong 1 tuần không còn là chuyện hiếm ở nhiều nơi. Việt Nam nằm trong vành đai chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, nên việc phải đối mặt với những con số khắc nghiệt như vậy là điều đã được cộng đồng khoa học cảnh báo. So với thế giới, những gì miền Trung và Tây Nguyên trải qua không hề là chuyện chỉ có ở ta.
Thứ hai, thủy điện và hồ chứa là một biến số quan trọng, nhưng không phải câu trả lời duy nhất. Texas có hệ thống đập dày đặc vẫn lũ nặng. Ahr Valley và Hat Yai không có các bậc thang thủy điện lớn vẫn ngập thảm khốc. Đổ mọi tội lỗi vào sự tồn tại của đập hoặc cách vận hành nó là một cách đơn giản hóa nguy hiểm. Bởi vì điều này dễ làm ta quên mất các vấn đề sâu hơn cần phải lưu tâm.
Thứ ba, trong bối cảnh thiên tai, thông tin cũng có thể trở thành một dạng rủi ro. Những đoạn video cắt cúp, những câu chuyện kể lại không kèm dữ liệu, những so sánh cảm tính “ở nước ngoài thế này, trong nước thế kia” rất dễ bị tận dụng để gieo hoài nghi và chia rẽ. Cách tốt nhất để tự bảo vệ mình là tập thói quen lọc và phân tích, phản biện thông tin trước khi đưa ra kết luận mang tính cảm tính.
Những điều này không xóa đi nỗi đau mất mát chúng ta đã trải qua sau bão lũ. Nhưng chúng giúp ta nhìn thẳng vào thực tế, đặt Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu để thấy được cả những hạn chế lẫn nỗ lực, để từ đó tranh luận về trách nhiệm và giải pháp trên nền tảng dữ liệu và lí trí.
Giữ được sự tỉnh táo ấy trong bão lũ thông tin chính là một cách thiết thực để mỗi người góp phần bảo vệ sự đoàn kết và niềm tin chung trong những năm tháng thiên tai còn nhiều thử thách phía trước.
Lê Hoài Việt