Di sản và những tiếng nói mới
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều quốc gia đã chủ động chọn cách đánh thức di sản văn hóa, đưa chúng trở lại đời sống hiện đại như một phần không thể thiếu của bản sắc dân tộc. Hàn Quốc là một ví dụ tiêu biểu. Tại xứ kim chi, di sản không bị bó hẹp trong bảo tàng hay các nghi lễ truyền thống mà luôn được làm mới, tương tác và đối thoại với hiện tại.
 |
Du khách trải nghiệm tại Lễ hội Văn hoá cung đình ở Seoul |
Trong 2 ngày 7 - 8/6, lễ hội âm nhạc tại Andong, quê hương của làng di sản Hahoe, đã cho thấy cách Hàn Quốc tái sinh di sản bằng ngôn ngữ của thời đại.
Đây là năm thứ 6, Lễ hội âm nhạc Hahoe thực hiện một mô hình hiếm thấy, nơi công nghệ hiện đại trở thành công cụ để đánh thức và kết nối lại những giá trị đang ngủ quên. Âm thanh của trống Samulnori truyền thống hòa quyện cùng nhạc techno trong phần trình diễn của DJ OENN đã tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt, khiến giới trẻ vừa thấy quen thuộc vừa hào hứng.
Những chiếc lồng đèn cổ thắp sáng sân khấu, nghệ sĩ dân gian cùng đứng trên sàn diễn với DJ quốc tế. Lễ hội là minh chứng sinh động rằng di sản không chỉ thuộc về quá khứ, mà phải đồng hành cùng cuộc sống đương đại.
 |
Lễ hội múa Awa Odori của Nhật Bản thu hút đông đảo khán giả trong nước và quốc tế hàng năm |
Trước đó, đầu tháng 4/2025, chuỗi lễ hội văn hóa cung đình diễn ra tại các cung điện lớn như Gyeongbokgung và Changdeokgung cũng thu hút hàng triệu lượt khách. Đây không chỉ là nơi tái hiện không gian hoàng cung với trang phục hanbok và nghi lễ cổ xưa, mà còn là sân chơi tương tác với trà đạo, trình diễn múa, âm nhạc truyền thống và các hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ nhỏ, người trẻ và du khách quốc tế. Di sản, nhờ đó, không còn xa lạ mà trở thành chất liệu văn hóa sống động, chạm vào cảm xúc và trí tưởng tượng của công chúng.
Không chỉ Hàn Quốc, nhiều quốc gia khác cũng đang tích cực “kích hoạt” di sản bằng những hình thức mới. Nhật Bản đưa kimono vào thời trang hiện đại, thời trang streetwear… Ở đó kimono không còn là trang phục “mặc đúng, mặc chuẩn” theo truyền thống, mà phá cách, đa dụng và giàu biểu tượng. Nhật cũng tổ chức lễ hội múa Awa Odori kết hợp trình diễn ánh sáng và âm nhạc điện tử. Trung Quốc làm mới kinh kịch với kĩ thuật sân khấu hiện đại; mở kênh TikTok Tử Cấm Thành, giới thiệu nội dung trực quan, sinh động.
 |
Nhật Bản đưa kimono vào thời trang đường phố |
Pháp tổ chức các tour thực tế ảo trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy lịch sử, đưa chất liệu phục hưng vào thời trang cao cấp. Anh quốc biến các bảo tàng thành không gian trình diễn nghệ thuật, tổ chức đêm nhạc, workshop và tái hiện Shakespeare bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại. Những mô hình này cho thấy di sản không xưa cũ, nếu chúng ta biết trao cho nó một ngôn ngữ mới.
Việt Nam cần hành động để di sản “tỉnh giấc”
Từ những mô hình kể trên, câu hỏi được đặt ra với Việt Nam là làm sao để kho tàng di sản của chúng ta thực sự bước vào đời sống đương đại? Làm sao để “kích hoạt” các di sản như Nhã nhạc cung đình, ca trù, lễ hội Gióng, đờn ca tài tử, quần thể di tích Cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long ... một cách hiệu quả nhất? Đó là câu hỏi vẫn đang đi tìm lời giải đáp.
Một chiến lược bài bản để kết nối di sản với đời sống hiện đại đã nhiều lần được đề cập. Và đến thời điểm này, điều cần thiết phải là những hành động cụ thể, phù hợp với đặc trưng từng loại hình và giá trị di sản, để di sản thật sự đồng hành cùng thời đại, nghệ thuật đương đại và ngành công nghiệp sáng tạo.
Di sản không nên chỉ hiện diện trong các ngày lễ lớn hay trên các pano tuyên truyền, hay được bảo vệ cẩn mật trong bảo tàng, mà cần những “con đường” khác nhau để bước vào các không gian cộng đồng, trở thành chất liệu cho âm nhạc, thời trang, điện ảnh, mĩ thuật và đặc biệt là du lịch văn hóa.
 |
Một góc trưng bày ngoài trời của Triển lãm Kể tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (ảnh: vanmieu) |
Một số mô hình tại Việt Nam thời gian qua cho thấy nỗ lực làm mới di sản theo cách gần gũi và nhiều sáng tạo. Có thể kể như Không gian trải nghiệm tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, kết hợp trình chiếu ánh sáng mapping 3D, mô phỏng các kì thi cử thời phong kiến, tổ chức các sân chơi giáo dục truyền thống cho học sinh… giúp học sinh và du khách, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản mà bằng những trải nghiệm tương tác trực quan, sinh động.
Lễ hội áo dài Huế mang đến một trải nghiệm thị giác độc đáo khi tái hiện không gian cung đình và làng nghề truyền thống qua nghệ thuật trình diễn thời trang, gắn kết tinh thần di sản với vẻ đẹp đương đại. Hay Festival nghề truyền thống Huế 2023 cũng ghi dấu ấn khi mời nghệ sĩ trẻ tham gia trình diễn tương tác các nghề kim hoàn, gốm, mộc, tạo nên nhịp nối thế hệ giữa người làm nghề và công chúng trẻ tuổi.
Cách Hàn Quốc khiến giới trẻ tự hào khi mặc Hanbok, thưởng thức âm nhạc dân gian remix tại công viên di sản, hay check-in tại cung điện cổ trong một lễ hội hiện đại, là lời khẳng định mạnh mẽ: di sản không bao giờ là xưa cũ, nếu được thổi vào nó hơi thở của hiện tại. Với một đất nước giàu văn hóa như Việt Nam, di sản không nên chỉ là thứ cần bảo vệ, mà còn là nguồn lực sáng tạo, nếu chúng ta biết đánh thức nó đúng cách.
Hoàng Duy