Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi đã có một cái tết rất buồn. Ngay ngày mùng Năm, tôi phát hiện chồng tôi nhắn tin với đồng nghiệp nữ, giọng khá ngọt ngào. Anh và cô ta nói chuyện về hình ảnh mỗi khi công ty có tiệc. Chồng tôi hứa hẹn: "Để hôm nào anh mang máy chụp hình có tele đi chụp cho em bộ ảnh chân dung".
Tin nhắn chỉ bấy nhiêu nhưng làm tôi run người vì chồng tôi vốn không thích chụp hình. Đi chơi với vợ con, anh luôn cau có chuyện chụp hình. Nhưng đây là tin nhắn duy nhất tôi thấy được giữa họ. Có lẽ tất cả những tin nhắn trước đó đều bị xóa sạch. Có lẽ đêm trước nhậu xỉn quá chồng tôi quên xóa tin mới.
Khi tôi chất vấn, anh giải thích rằng đó là chuyện đùa vui thôi chứ không có gì. Anh thừa nhận có xóa tin nhắn vì không muốn tôi suy diễn hiểu lầm do anh thấy tôi hay khó chịu, làm quá lên về mọi mối quan hệ của anh với phụ nữ, dù có khi chỉ là đồng nghiệp...
Vì không có thêm chứng cứ, tôi mang những tin nhắn đọc được đi hỏi ý kiến bạn bè. Đáng ngạc nhiên là các bạn nam đều cho là chả có gì. Trong khi đó, các bạn nữ đều nghĩ ngược lại, cho rằng chồng tôi có quan hệ với người phụ nữ này.
Đàn ông đều cho rằng đó là chuyện đùa vui. Nhiều người còn nói rằng họ cũng xóa tin nhắn cho khỏi "rách việc". Còn phụ nữ thì bảo chả có ông nào tự dưng muốn chụp hình cho người phụ nữ không là gì của mình.
Tôi rất hoang mang, chị Hạnh Dung ạ. Mong chị lý giải giúp tôi xem hành động của chồng tôi có phài là phản bội hay không, có đáng được bỏ qua hay không, có thể tin chồng tôi như trước hay không?
Diễm My
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Chị Diễm My thân mến,
Nếu chỉ nhìn vào mấy dòng tin nhắn đó thì đúng là chưa đủ để khẳng định chồng chị ngoại tình. Một lời hứa chụp ảnh, vài câu ngọt ngào nơi công sở đôi khi chỉ dừng ở mức bông đùa, tạo thiện cảm hoặc giao tiếp hơi quá đà. Vì vậy, những người đàn ông chị hỏi có xu hướng xem nhẹ vì họ đánh giá hành vi theo kiểu “chưa đi quá giới hạn”.
Nhưng phụ nữ lại chú ý đến chi tiết khác: sự khác biệt trong cách người đàn ông cư xử. Một người vốn không thích chụp hình với vợ con nhưng lại hào hứng đề nghị được chụp chân dung cho một phụ nữ khác thì đó không còn là chuyện kỹ thuật hay sở thích mà là dấu hiệu của sự quan tâm mang tính cảm xúc. Vì vậy, trực giác của chị bị đánh động cũng không hề vô lý.
Cảm giác run người của chị là phản ứng rất thật. Không phải vì vài dòng tin nhắn kia quá rõ ràng mà vì nó làm chị nhận ra một điều khác: có một phần đời sống tình cảm của chồng đang diễn ra ngoài vùng mà chị được biết.
Điểm đáng suy nghĩ nhất trong câu chuyện của chị thật ra không phải tin nhắn ấy mà là việc chồng chị xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện. Khi một mối quan hệ hoàn toàn trong sáng, người ta thường không cần phải xóa dấu vết.
Lý do “sợ vợ hiểu lầm” nghe có vẻ hợp lý nhưng đồng thời cũng cho thấy chồng chị ý thức rằng nội dung trao đổi ấy vượt khỏi ranh giới khiến vợ cảm thấy an toàn. Nói cách khác, có thể chưa có sự phản bội về thể xác nhưng đã chạm tới ranh giới của phản bội cảm xúc - khi anh ấy dành cho một người ngoài hôn nhân sự quan tâm, sự riêng tư hay cảm giác đặc biệt vốn nên thuộc về bạn đời và quan trọng hơn, anh ấy thấy cần giấu kín điều đó.
Tuy vậy, cần hết sức thận trọng khi đi đến những kết luận lớn như ly hôn hay mất hoàn toàn niềm tin. Một hành vi đáng lo chưa đủ để khẳng định đã có mối quan hệ ngoài luồng. Hôn nhân đôi khi trải qua những giai đoạn mà một người vô thức tìm kiếm cảm giác được chú ý và sự mới mẻ, nhất là trong môi trường làm việc nhiều tương tác.
Điều quan trọng là sau khi bị phát hiện, thái độ của chồng chị sẽ đi về hướng nào. Anh ấy có thật sự hiểu vì sao chị tổn thương, có sẵn sàng điều chỉnh ranh giới với đồng nghiệp đó hay chỉ tiếp tục xem cảm xúc của chị là “suy diễn”?
Niềm tin không thể lập tức trở lại như cũ chỉ bằng lời giải thích. Nó chỉ có thể được khôi phục khi người gây ra nghi ngờ chấp nhận sống minh bạch trong một thời gian: không né tránh, không phòng thủ và không tiếp tục che giấu.
Nếu chồng chị vẫn giữ quan điểm rằng vấn đề nằm ở sự ghen tuông của chị thì những điều đã xảy ra, mối quan hệ và cách suy nghĩ của chồng chị mới là điều đáng lo lâu dài.
Có lẽ lúc này chị chưa cần quyết định tin hoàn toàn hay dứt bỏ hoàn toàn. Điều cần hơn là quan sát. Sau sự việc này, chồng chị chọn bảo vệ hôn nhân hay bảo vệ sự thoải mái cá nhân? Một người đàn ông thực sự không có gì khuất tất thường sẽ chủ động làm vợ yên tâm chứ không chỉ giải thích cho xong chuyện.
Đôi khi, điều quan trọng không nằm ở câu hỏi “Anh ấy đã phản bội chưa”, mà ở một câu hỏi khác sâu hơn: “Trong mối quan hệ này, tôi có còn được tôn trọng và cảm thấy an toàn hay không?”.
Bởi lẽ sự phản bội không chỉ được đo bằng hành vi đã xảy ra, mà còn được cảm nhận qua cách người ta đối xử với mình mỗi ngày. Câu trả lời nằm ở thái độ, ranh giới và sự minh bạch chồng chị chọn thể hiện từ bây giờ trở đi. Theo thời gian, cách một người cư xử sẽ nói rõ hơn mọi lời biện minh.
Hạnh Dung
Khi muốn chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ TPHCM, bạn có thể gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.