Cơm rẫy

01/07/2021 - 16:27

PNO - Cơm rẫy có nồi canh tập tàng, ngon gì bằng. Giờ đã chồng con đùm đề, nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm rẫy, mà làm sao có…

Những năm đầu thập kỷ 1990, đất nước vừa qua thời kỳ bao cấp nên còn nhiều khó khăn. Lũ nhóc chín - mười tuổi như tôi chỉ mong được theo ba mẹ lên rẫy để được ăn... cơm rẫy.

Cơm rẫy ngon lắm, ngon hơn cơm nhà. Chỉ đơn giản là rau rừng các loại, nắm cơm, mắm mặn. Đến gần trưa ba tôi mới xách cuốc đi đào vài con cua đá. Cái giống cua to bằng bàn tay có màu xanh rêu và cực kỳ hung dữ. Chỉ ba tôi mới có kinh nghiệm đào và bắt nó.

Tôi có nhiệm vụ vừa trông bò vừa lượm củi hái rau, còn nhỏ em thì phụ mẹ gọt củ mì. Mẹ tôi lúc nào cũng đem theo nhiều mì để gọt rồi hấp cơm, mẹ nói làm cơm nhiều nhiều để cho con Mực, con Vàng ăn nữa, nó cũng đói như mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hai con chó nhà tôi hồi đó khôn lắm. Hình như nó biết mùa hè không ai ở nhà nên sáng nào cũng theo chúng tôi lên rẫy. Ba tôi cất nhà trại mát mẻ và rộng. Trại nhà tôi lúc đó được lợp tranh, bện bốn phía bằng cây kín mít, tránh mưa tạt gió lùa, có sàn để ngủ, để đựng mì lát nên con vàng nhà tôi lúc đó có bữa ngủ lại luôn không về...

Mười một giờ trưa, ba mẹ tôi mới nghỉ tay nấu cơm. Chị em tôi bấy giờ ai cũng biết nấu cơm, nhưng mẹ sợ bất cẩn rồi cháy trại nên không cho. Củi rừng khô và dễ cháy lại nhiều nên cơm lúc nào cũng thơm và cháy xem xém vàng.

Lúc này ba tôi và em tôi cũng đã từ dưới suối lên, tay cầm ba con cua đá bằng bàn tay đã bị vặt càng. Rau đã rửa, mẹ tôi bắc nước nấu canh. Con Mực, con Vàng nhà tôi sủa vang một góc rừng. Mẹ hỏi ba, sao mà nó sủa dữ vậy mình? 

Ba tôi cười lớn rồi nói, vậy là mình không thạo việc nghe tiếng chó sủa, tiếng sủa đó chỉ là sủa hơi thôi không phải sủa đuổi đâu. Sủa đuổi là sủa nhanh và sủa dồn hơn. Ve kêu ra rả cả một góc rừng, thỉnh thoảng nó xè xuống một ít nước mát mát, mẹ tôi nói đó là nước đái ve.

Cơm cũng được dọn ra, hai con chó nhà tôi cũng kéo nhau về nằm thở lưỡi thè ra sát đất. Ba tôi vừa chan vừa húp vừa hít hà khen ngon. Mẹ tôi thỉnh thoảng nhìn ba rồi lấy khăn lau mồ hôi cho ông. Em gái tôi bĩu miệng. “Ba mẹ làm gì kỳ!".

Sau đó đến bữa của con Mực, con Vàng. Tụi nó táp nhanh quá, mẹ tôi mắng yêu: “Tụi bay từ từ ăn không hóc chết bây giờ”.

Có bữa tôi cũng được dịp trổ tài nấu cơm. Đó là những hôm ba hối: "Con vô nấu cơm đi để về sớm. Chiều nay ba đốt rẫy, nhỡ đâu có cái bom bi hay M79 nào đó còn thuốc nó nổ".

Tôi bắt đầu vo gạo rồi đặt nồi lên bếp. Mấy con khô nục tôi đem rửa sạch. Túm mắm mít mắm dưa tôi đổ vào chung, cho vào miếng dầu phộng bột ngọt và ớt. Khi cơm cạn, tôi cho mì chung vô cơm, vần nồi sát bếp cho ráo hột cơm, rồi đặt nồi cá lên bếp cho liu riu nhỏ lửa. Mẹ tôi lúc bấy giờ tranh thủ hái ít ngọn rau mương dưới suối để nấu canh.  

Cơm rẫy có nồi canh tập tàng, ngon gì bằng. Giờ đã chồng con đùm đề, nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm rẫy, mà làm sao có… 

Phương Phương

 
Array ( [news_id] => 1437881 [news_title] => Cơm rẫy [news_title_seo] => Cơm rẫy [news_supertitle] => [news_picture] => com-ray_671624439101.jpg [news_subcontent] => Cơm rẫy có nồi canh tập tàng, ngon gì bằng. Giờ đã chồng con đùm đề, nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm rẫy, mà làm sao có… [news_subcontent_seo] => Cơm rẫy có nồi canh tập tàng, ngon gì bằng. Giờ đã chồng con đùm đề, nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm rẫy, mà làm sao có… [news_headline] => Cơm rẫy có nồi canh tập tàng, ngon gì bằng. Giờ đã chồng con đùm đề, nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm rẫy, mà làm sao có… [news_content] =>

Những năm đầu thập kỷ 1990, đất nước vừa qua thời kỳ bao cấp nên còn nhiều khó khăn. Lũ nhóc chín - mười tuổi như tôi chỉ mong được theo ba mẹ lên rẫy để được ăn... cơm rẫy.

Cơm rẫy ngon lắm, ngon hơn cơm nhà. Chỉ đơn giản là rau rừng các loại, nắm cơm, mắm mặn. Đến gần trưa ba tôi mới xách cuốc đi đào vài con cua đá. Cái giống cua to bằng bàn tay có màu xanh rêu và cực kỳ hung dữ. Chỉ ba tôi mới có kinh nghiệm đào và bắt nó.

Tôi có nhiệm vụ vừa trông bò vừa lượm củi hái rau, còn nhỏ em thì phụ mẹ gọt củ mì. Mẹ tôi lúc nào cũng đem theo nhiều mì để gọt rồi hấp cơm, mẹ nói làm cơm nhiều nhiều để cho con Mực, con Vàng ăn nữa, nó cũng đói như mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hai con chó nhà tôi hồi đó khôn lắm. Hình như nó biết mùa hè không ai ở nhà nên sáng nào cũng theo chúng tôi lên rẫy. Ba tôi cất nhà trại mát mẻ và rộng. Trại nhà tôi lúc đó được lợp tranh, bện bốn phía bằng cây kín mít, tránh mưa tạt gió lùa, có sàn để ngủ, để đựng mì lát nên con vàng nhà tôi lúc đó có bữa ngủ lại luôn không về...

Mười một giờ trưa, ba mẹ tôi mới nghỉ tay nấu cơm. Chị em tôi bấy giờ ai cũng biết nấu cơm, nhưng mẹ sợ bất cẩn rồi cháy trại nên không cho. Củi rừng khô và dễ cháy lại nhiều nên cơm lúc nào cũng thơm và cháy xem xém vàng.

Lúc này ba tôi và em tôi cũng đã từ dưới suối lên, tay cầm ba con cua đá bằng bàn tay đã bị vặt càng. Rau đã rửa, mẹ tôi bắc nước nấu canh. Con Mực, con Vàng nhà tôi sủa vang một góc rừng. Mẹ hỏi ba, sao mà nó sủa dữ vậy mình? 

Ba tôi cười lớn rồi nói, vậy là mình không thạo việc nghe tiếng chó sủa, tiếng sủa đó chỉ là sủa hơi thôi không phải sủa đuổi đâu. Sủa đuổi là sủa nhanh và sủa dồn hơn. Ve kêu ra rả cả một góc rừng, thỉnh thoảng nó xè xuống một ít nước mát mát, mẹ tôi nói đó là nước đái ve.

Cơm cũng được dọn ra, hai con chó nhà tôi cũng kéo nhau về nằm thở lưỡi thè ra sát đất. Ba tôi vừa chan vừa húp vừa hít hà khen ngon. Mẹ tôi thỉnh thoảng nhìn ba rồi lấy khăn lau mồ hôi cho ông. Em gái tôi bĩu miệng. “Ba mẹ làm gì kỳ!".

Sau đó đến bữa của con Mực, con Vàng. Tụi nó táp nhanh quá, mẹ tôi mắng yêu: “Tụi bay từ từ ăn không hóc chết bây giờ”.

Có bữa tôi cũng được dịp trổ tài nấu cơm. Đó là những hôm ba hối: "Con vô nấu cơm đi để về sớm. Chiều nay ba đốt rẫy, nhỡ đâu có cái bom bi hay M79 nào đó còn thuốc nó nổ".

Tôi bắt đầu vo gạo rồi đặt nồi lên bếp. Mấy con khô nục tôi đem rửa sạch. Túm mắm mít mắm dưa tôi đổ vào chung, cho vào miếng dầu phộng bột ngọt và ớt. Khi cơm cạn, tôi cho mì chung vô cơm, vần nồi sát bếp cho ráo hột cơm, rồi đặt nồi cá lên bếp cho liu riu nhỏ lửa. Mẹ tôi lúc bấy giờ tranh thủ hái ít ngọn rau mương dưới suối để nấu canh.  

Cơm rẫy có nồi canh tập tàng, ngon gì bằng. Giờ đã chồng con đùm đề, nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm rẫy, mà làm sao có… 

Phương Phương

[news_source] => [news_tag] => cơm rẫy,ký ức tuổi thơ,ký ức vui vẻ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-06-22 21:43:11 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-01 16:27:42 [news_relate_news] => 1437411,1437254,1432989, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => an-gi-di-dau [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2329 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/com-ray-a1437881.html [tag] => cơm rẫyký ức tuổi thơký ức vui vẻ [daynews2] => 2021-07-01 16:27 [daynews] => 01/07/2021 - 16:27 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI