Có người đàn bà nào không muốn sống như đóa hoa

04/04/2023 - 05:51

PNO - “Có lẽ cả cuộc đời này mẹ sẽ không thể trở thành một bông hoa rực rỡ. Mẹ chắc chỉ là một nhành cây, mà có khi là thanh củi...", Lan ôm con thì thầm.

 

Hình mang tính minh họa
Hình mang tính minh họa

Lan nhận giấy mời họp lớp cấp III khi đang ngồi chờ kết quả khám sức khỏe của con trai.

Dũng - con trai Lan năm nay 12 tuổi, bé bị tự kỉ. Sáng nay, trong lúc chơi, Dũng la hét rồi tự đập đầu vào tường nên bị thương. Vợ chồng Lan vội vàng mang con vào bệnh viện băng bó vết thương, nhân tiện kiểm tra sức khỏe tổng quát cho Dũng.

"Bà có đi không, tôi qua đón?", Thảo - người bạn thân nhắn tin cho Lan. "Tôi chưa biết. Có gì tôi nhắn lại", Lan trả lời.

Dù nói chưa biết, nhưng trong lòng Lan đã có câu trả lời. Cô không muốn đến. Từ khi bé Dũng có những biểu hiện không giống những đứa trẻ bình thường, từ khi bác sĩ kết luận Dũng bị tự kỉ, Lan gần như cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè. Một phần vì cô quá bận chăm sóc con. Một phần vì mỗi lần gặp bạn bè, nghe bạn bè kể về con cái của họ, nước mắt cô lại trào ra, không kiềm chế được.

Lan từng là hoa khôi của trường cấp III. Cô học đại học, tốt nghiệp rồi lấy chồng, mọi thứ có vẻ thuận lợi, dễ dàng. Chồng Lan là dân xây dựng, hay phải theo công trình. Từ khi con bị bệnh, Lan buộc phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con, chồng cô trở thành trụ cột kiếm tiền trong gia đình, anh cũng chỉ nhận việc quanh thành phố, không dám đi xa, để còn tranh thủ về hỗ trợ vợ. Dù chăm con rất cực, nhưng Lan luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho cô có được một người chồng tốt, biết yêu thương gia đình.

Thực ra hồi mấy năm trước, được chồng động viên Lan cũng đi họp lớp một lần. Lan vẫn nhớ cảm giác ngồi dưới nghe Hằng - cô bạn lớp trưởng 3 năm cấp III lên phát biểu. Hằng là mẫu phụ nữ giỏi giang, cá tính, luôn biết làm chủ cuộc sống. Hằng tốt nghiệp đại học ra làm ở một ngân hàng lớn, rồi cô nghỉ việc ra kinh doanh tự do. Ở môi trường nào Hằng cũng đạt được những thành công nhất định.

“Là phụ nữ, hãy sống rực rỡ như một đóa hoa, không vì ai mà tàn, không vì ai mà nở. Phải luôn làm chủ cuộc sống, chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi. Hằng có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ không ngừng mơ ước và biến ước mơ thành sự thật. Hằng không muốn bỏ phí một phút giây nào trong cuộc đời. Các bạn cũng vậy nhé!”, Hằng nhìn các bạn cười thật tươi.

Mọi người ở dưới vỗ tay rào rào. Lan cũng vỗ tay, nhưng nỗi tủi hờn trong lòng cứ thế trào dâng.

Về nhà, Lan soi gương. Cô nhìn thấy dấu vết của những năm tháng nhọc nhằn hằn rõ trên gương mặt. Nhìn lại bộ quần áo xộc xệch đang mặc, Lan lại nhớ có lần cô thấy tủ quần áo bị bới tung, vài cái cắt nham nhở. Thì ra lúc mở tủ cô quên đóng lại, bé Dũng đã nghịch phá đồ của mẹ. Rồi Lan cũng lười, chẳng mua sắm thêm vì suy nghĩ: “Mình suốt ngày ở nhà, có đi đâu mà cần sửa soạn”.

Cũng vì ở nhà suốt, cô không còn nhớ cô đã mơ ước gì. Cô chẳng nói chuyện với ai ngoài chồng và con. Thỉnh thoảng nhà cô có khách hay bà con họ hàng đến chơi, cô hầu như không tập trung nói chuyện được, vì phải canh chừng bé Dũng. Do mỗi lần thấy người lạ, Dũng hay lẻn lại gần đánh trộm. Có lần Dũng còn cầm cả cái thước kẻ chọc thẳng vào lưng con của một người bạn, khiến đứa bé kia khóc thét.

Lúc đó vợ chồng Lan chỉ biết cuống cuồng xin lỗi. Và dù khách thông cảm nhưng vẫn không giấu được vẻ khó chịu. Thành ra lâu rồi nhà Lan không còn ai ghé thăm nhà Lan. Cô cứ lùi lũi từ sáng đến tối lo cho con. Cô cũng từng gửi con vào trường chuyên dạy trẻ tự kỉ, nhưng kết quả không khả quan, học phí gửi con quá mắc, vợ chồng bàn đi tính lại, cuối cùng lại đón con về.

“Có lẽ cả cuộc đời này mẹ sẽ không thể trở thành một bông hoa rực rỡ. Mẹ chắc chỉ là một nhành cây, mà có khi là thanh củi. Dù vậy, mẹ nguyện cả đời này ở bên con, chăm sóc cho con. Cái cây, cành củi cũng có giá trị của nó mà, phải không con?”. Lan ôm con trai vào lòng, vỗ về, nói những lời thầm như vậy khi bé Dũng đến bên, đưa cho cô một bức tranh cậu vẽ cả gia đình đang dắt tay nhau đi chơi và nói: “Con tặng mẹ”.

Cậu bé chỉ vào người phụ nữ trong bức tranh rồi quay sang Lan: “Mẹ đẹp nhất!”. Lan rưng rưng nước mắt. Với cô, chỉ vậy thôi là đủ.

Mây

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hoa xương rồng 04-04-2023 10:49:58

    Mình cũng có con bị tự kỉ,những nỗi niềm bạn kể y như mình đang phải trải qua,từ khi biết con mình bị như vậy mình ko còn thấy vui tươi và hạnh phúc như trước nữa,nhưng mình tin là cứ sống tốt ăn ở đàng hoàng thì ông trời sẽ giúp con mình tốt hơn,và sau bao ngày kiên trì theo Phật pháp niệm Phật nhiều hồi hướng cho bé thì bé đã phát triển hơn rất nhiều rồi!bạn hãy kiên trì và mạnh mẽ hơn nhé!chúc những lời tốt đẹp nhất đến hai mẹ con bạn và cầu cho những bé bị tự kỉ trên thế giới này đều được an yên và mau chóng hoà nhập được với cộng đồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI