Cô gái khuyết tật và khát khao “đan” lại đời mình

13/09/2025 - 11:03

PNO - Tai nạn năm 18 tuổi đã cướp đi đôi chân lành lặn của Quách Ngọc Bích Trâm. Không buông xuôi, cô đã cần mẫn với cây kim sợi chỉ đan lại đời mình.

Biến cố tuổi 18

“Ngày trước em thích trời mưa thế này lắm, nhưng từ ngày bị tai nạn em không thích nữa. Mỗi lần trời mưa hay trong không khí có hơi lạnh, từ đầu gối xuống bàn chân em lại đau nhức như bị ngàn kim đâm” - Quách Ngọc Bích Trâm (30 tuổi, khu phố 40, phường Bình Đông, TPHCM) thủ thỉ. Dưới đôi bàn chân của Trâm, những vết sẹo cũ, mới chồng lấn lên nhau. Cô cảm nhận rất rõ những cơn đau nhức trong xương, nhưng lớp da thịt bên ngoài của đôi chân ấy lại không còn cảm giác.

Với Bích Trâm, mỗi ngày cần mẫn với len không chỉ giúp cô tìm thấy niềm vui sống
Với Bích Trâm, mỗi ngày cần mẫn với len không chỉ giúp cô tìm thấy niềm vui sống

Năm 2014, sinh nhật tuổi 18 cũng là ngày Trâm vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT căng thẳng. 1 ngày sau đó, cô gái trẻ háo hức theo người cô đi hái chôm chôm thuê để có tiền đi thi đại học. Nhưng hy vọng đã nhanh chóng biến thành nỗi tuyệt vọng bởi biến cố không ngờ. Trên cây chôm chôm, khi chuyền cành, Trâm bám phải cành cây mục. Cành gãy khiến em rơi xuống đất từ độ cao 3m. Tay bị gãy, đôi chân không cử động được. Người cô chở Trâm ra Bệnh viện Lộc Ninh (tỉnh Đồng Nai). Bệnh viện đề nghị chuyển Trâm về TPHCM để xử lý kịp thời.

Trâm nghẹn ngào: “Em bị gãy cột sống. Ở độ tuổi đẹp nhất, nhiều hoài bão nhất, em lại đối diện với một thực tế khó chấp nhận nhất. Bao ước mơ tan biến khi ca phẫu thuật không thể giúp em giữ lại đôi chân. Toàn bộ phần cơ thể từ cột sống trở xuống hoàn toàn bị liệt”.

Không bỏ cuộc

Nỗi tuyệt vọng kéo dài không chỉ với Trâm, mà còn cả với người thân. “Mình sinh con ra lành lặn, nên nhìn nó như vậy, sao không đau lòng cho được. Khóc hết nước mắt rồi cũng phải tự an ủi mình rằng, số phận con như vậy, phải cố gắng vượt qua” - bà Hồ Thị Tám - mẹ Trâm - nói. Sau 1 thập kỷ không thể thay đổi hiện thực, người mẹ đã bình tâm chấp nhận. Chừng ấy thời gian, ngoài gánh nặng bệnh tật của con, mỗi tuần bà Tám còn đều đặn đưa chồng vào bệnh viện chạy thận 3 lần. Những ngày còn lại, bà đi bán vé số kiếm tiền trang trải cho bữa cơm gia đình.

Rất nhiều lần muốn chết đi để không còn thấy mình vô dụng, nhưng nghĩ đến cha mẹ, nên Trâm lại tự nhủ phải cố gắng. Những ngày đến bệnh viện tập hồi phục, nhìn thấy nhiều người bệnh còn nặng hơn mình, Trâm thấy mình vẫn còn may mắn. Em tự dặn mình không nghĩ nhiều đến khiếm khuyết cơ thể nữa mà phải nghĩ rằng mình có thể làm được gì để giúp đỡ gia đình. Thế là em bắt đầu bằng công việc xếp quần áo trẻ em cho 1 cửa hàng kế bên nhà, xếp 3-4 bộ thì được trả 1.000 đồng. Được một thời gian ngắn thì cửa hàng dời đi, khiến Trâm mất việc.

Sau đó, Trâm xin làm cộng tác viên bán hàng online. Nhưng sau 2 năm mà vẫn không bán được món hàng nào, Trâm muốn buông xuôi. Và bước ngoặt đã đến khi cô tình cờ xem những video dạy đan len và những sản phẩm len rất đẹp trên mạng xã hội. Bị thu hút, Trâm nhờ người mua đồ nghề, nguyên vật liệu, rồi tập đan móc theo video hướng dẫn. Trâm chia sẻ: “Lúc đầu em cũng không dám nghĩ đến chuyện kiếm tiền mà chỉ nghĩ đơn giản là móc cho vui. Nhưng việc học không dễ dàng, bởi em thuận tay trái, mà các bài hướng dẫn trên YouTube đều dùng tay phải. Mất khoảng 1 tuần em mới móc được những mũi cơ bản”.

Khi đã thành thạo những mũi móc cơ bản, Trâm bắt đầu mày mò, ghi chép cách thức tạo hình, phối màu để tạo ra những đôi giày em bé. Những sản phẩm đầu tiên ấy được Trâm khoe trên Facebook, được bạn bè khen ngợi, hỏi mua, Trâm vui và có động lực để tiếp tục học tập.

Đến nay, sau 2 năm tìm tòi, bền bỉ, Trâm làm được nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ hoa, túi sách cho đến áo khoác, đầm, váy… Thậm chí, Trâm cũng tự mình làm ra những sản phẩm khó tạo hình như tượng Phật Thích ca trong tư thế kiết già. Tháng Tư vừa qua, được mời tham gia giới thiệu sản phẩm tại chương trình “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” do Hội LHPN TPHCM tổ chức, gian sản phẩm của Trâm được rất nhiều đại biểu ghé tham quan, ủng hộ. Vui hơn, đó là lần hiếm hoi Trâm được ra ngoài và biết thêm nhiều cuộc đời cùng cảnh ngộ.

“Từ đó đến nay, thỉnh thoảng em được đặt hàng trên mạng. Tuy đầu ra chưa nhiều, nhưng trước mắt em có đồng ra đồng vô phụ mẹ mua những thứ lặt vặt phục vụ sinh hoạt cá nhân. Chỉ vậy thôi nhưng em vui lắm. Em ước mình có đầu ra ổn định, bán được nhiều sản phẩm hơn để có tiền mua chiếc xe gắn vào xe lăn để vừa đi bán vé số, vừa bán những sản phẩm len của mình. Đó cũng là cơ hội để em được ra khỏi cửa, được nhìn ngắm cuộc sống muôn màu bên ngoài” - Bích Trâm bộc bạch.

Nhân An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI