Chia sẻ bài viết: |
Hồng Hà 29-04-2025 09:59:00
Bậc có tuổi nâng niu, trân trọng đồ vật lắm, đó cũng là đức tính tốt của các cụ. Sợ chê cười nhất là sống không có nhân cách. Nói năng thô tục, bẩn, lôi thôi, ô nhiễm môi trường còn đồ cũ mà sạch gọn, ngăn nắp rất đáng trân trọng vì vừa gợi nhớ kỷ niệm xưa vừa đỡ hoang phí. Mình nghĩ vậy.
Phạm Ngọc 29-04-2025 06:37:57
Mình cũng rất thích tự sửa để dùng, vừa là niềm vui và tiết kiệm
Giang 28-04-2025 14:38:14
Đồ vật chỉ là đồ vật, sao thấy xấu hổ vì mình sử dụng đồ cũ. Cái gì còn sử dụng được cứ sử dụng, hư nếu sửa được thì cứ sửa, bảo vệ môi trường và túi tiền. Ai nói gì không quan trọng, quan trọng là nhà của ba mẹ, ba mẹ muốn để gì thì để.
Thông tin trụ sở cơ quan mới sáp nhập cách nhà 120km khiến gia đình em gái tôi xào xáo, lục đục.
Tiếng “anh - em” thay cho cách gọi “mày - tao” nào giờ khiến lòng Thu mềm đi, xúc động. Thì ra để “phá băng” chỉ cần đơn giản vậy thôi.
Thấy dỗi mãi cũng không được, dần dần, bà nội Lê trở lại hòa đồng, vui vẻ như xưa.
Tôi chẳng ngờ “trạm dừng” hiện tại của tôi lại là 1 "anh chú" hơn tôi 1 con giáp
Xin nói ngay và luôn rằng chưa có chất gì giúp tăng khoái cảm, tức cũng chẳng có “chất nhờn tăng "điểm trần".
Khi cô đề nghị bán nhà chia 2 để có chút vốn lo cho con, chồng cô tàn nhẫn nói: “Những năm qua em không tính tiền nhà trọ à?”.
Chúng tôi vẫn luôn đinh ninh mảnh đất đang sống, sau này hết đời ông bà sẽ để lại cho chúng tôi. Nhưng thực tế không phải như vậy.
Tôi từng nghĩ thế hệ Gen Z rất khác mình, đa phần sống thoải mái hơn, chẳng lo nghĩ đến ngày mai nhưng hóa ra không hẳn như vậy.
Lối sống thực dụng mà mẹ định hướng cho Giang đang khiến đại gia đình lo lắng.
Việc của ba mẹ là bình tĩnh, quan tâm và ở bên con, trò chuyện cùng con để hiểu trẻ đang thực sự nghĩ gì, muốn gì.
Dung ngồi im không nói gì thêm, nước mắt lăn dài trên má. Cục diện này là do cô tự chuốc lấy, khi đã xem tình yêu như một trò đùa.
Những sự cố giao thông do phụ nữ gây ra thường bị đàn ông thổi phồng quá mức.
Mấy tháng nay vợ chồng Hoài chỉ nói chuyện qua điện thoại bằng vài câu cụt ngủn rồi cãi nhau.
Các con vẫn phụng dưỡng ba mẹ theo cách chúng cho là tốt nhất. Thế nhưng, chúng tôi vẫn cảm thấy không vui.
Sự yêu thương không đồng đều của cha mẹ vô tình gieo rắc những mầm mống của sự chia rẽ.
Thùy chưa gạt được những ám ảnh từ kí ức đau buồn. Thùy cần rời xa chồng để chữa lành tổn thương tâm lý.
Với những số phận không may rơi vào nghịch cảnh, mỗi ngày làm mẹ là một cuộc chiến cần rất nhiều nỗ lực.
Tôi chọn bờ vai vững chãi, luôn cho cảm giác bình yên, chứ không chọn gương mặt “tuyệt đối điện ảnh” nhưng lại khiến tôi bất an một đời.