Gặp lại người xưa trong tình huống khó đỡ

14/10/2025 - 06:00

PNO - Đời cho ta những cú gặp gỡ như thế để nhắc rằng thời thanh xuân có thể trở lại, chỉ là trong một hình hài khác, trưởng thành và ấm áp hơn.

Chào chị Hạnh Dung,

Tuần trước, cô giáo chủ nhiệm của con gái tôi mời phụ huynh đến trao đổi riêng vì cháu liên tục ngủ gật trong giờ học, đặc biệt là giờ Văn của cô. Theo lời cô, cháu nói rằng: "Môn Văn buồn ngủ lắm, cô giảng chán lắm nên mắt con cứ díp lại không cưỡng được". Nghe xong, tôi vừa ngượng vừa thương con. Tôi hứa sẽ đến gặp cô để trao đổi cụ thể.

Nhưng khi bước vào phòng giáo viên, tôi chết đứng. Cô giáo của con tôi chính là người… tôi từng thích hồi cấp III nhưng không dám thổ lộ.

Nàng học khác lớp, thuở đó tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa. Cái dáng, giọng nói và cả nụ cười ngày xưa vẫn in trong trí nhớ của tôi, chỉ khác giờ nàng là giáo viên dạy Văn còn tôi là một người cha bị mời lên vì con… chê cô dạy chán.

Buổi gặp hôm đó quả thật trớ trêu và đầy cảm xúc. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh còn cô hình như cũng nhận ra tôi và cả hai đều lúng túng. Cô kể rất nhẹ nhàng về tình hình học tập của con, tôi chỉ biết cười trừ và liên tục xin lỗi thay cho “cô học trò nhỏ hơi bị thành thật quá mức cần thiết”.

Ra về, tôi cứ suy nghĩ mãi. Một phần thấy buồn cười vì cái duyên kỳ lạ của cuộc đời, một phần lại ngượng ngùng không biết lần tới họp phụ huynh sẽ ra sao. Tôi có nên nói thật với con rằng cô giáo từng là “người trong mộng” của ba nó hay cứ im lặng cho qua, kẻo con lỡ miệng mà nói với cô chắc tôi chỉ có nước… độn thổ.

Chị Hạnh Dung ơi, trong tình huống “khó đỡ” này, tôi nên cư xử thế nào cho đúng mực, vừa không khiến cô giáo ngại, vừa giữ được hình ảnh người cha nghiêm túc trước mặt con? Mong chị giúp tôi gỡ rối trái tim và… thể diện.

Một phụ huynh lúng túng, ngượng nghịu, bối rối

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chào anh, vị phụ huynh bối rối, lúng túng, ngượng nghịu,

Đúng là có những tình huống... như phim mà lại xuất hiện ngay trong đời thật. Thật tình, Hạnh Dung vừa đọc vừa phải bật cười, vừa thấy thương cho cả ba nhân vật trong câu chuyện: cô giáo, người cha và cô học trò nhỏ.

Trước hết, xin chia sẻ cùng anh sự ngượng ngùng trong buổi gặp lại ấy. Cảm xúc đó là tự nhiên vì ai mà chẳng có một người từng khiến mình xao xuyến và việc gặp lại trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy hẳn là vừa bối rối vừa hoang mang.

Nhưng anh ạ, chính cách kể chuyện - nhẹ nhàng, chân thành, biết giữ chừng mực - cho thấy anh là người có sự chín chắn và biết kiểm soát cảm xúc. Điều đó, dù trong tình huống trớ trêu thế nào, vẫn giúp anh giữ được sự tôn trọng cần thiết cho cả hai phía.

Cô giáo - người trong mộng của anh một thời - có lẽ cũng hiểu tình huống này thật khó xử. Nhưng anh đừng lo, giáo viên vốn quen với những “pha” thành thật của học sinh. Chuyện con trẻ ngủ gật hay buột miệng nói cô dạy chán nhiều khi chỉ là do lứa tuổi, do tâm lý hiếu động và khả năng tập trung chưa cao.

Điều anh nên làm là nhẹ nhàng chia sẻ với con, giải thích cho con hiểu rằng môn Văn không chán. Chỉ cần mở lòng một chút, ta sẽ thấy trong từng câu chữ cả thế giới cảm xúc. Cô giáo dạy Văn cũng không hề đáng chán, chỉ là con chưa tìm được “chìa khóa” để lắng nghe câu chuyện của cô.

Còn việc anh có nên nói với con về bí mật ngày xưa, Hạnh Dung cho rằng tạm thời đừng. Trẻ con mà, biết chuyện này là hôm sau lớp ầm lên ngay. Lúc đó thì anh khỏi lo về việc con ngủ gật vì cả lớp sẽ không còn tiết Văn nào yên bình nữa đâu!

Hãy để mọi thứ trôi tự nhiên. Giữ thái độ đúng mực, tôn trọng cô giáo, vẫn quan tâm đến việc học của con nhưng tránh tỏ ra quá thân mật hay xa cách. Nếu gặp lại trong buổi họp phụ huynh sau, anh cứ coi đó là một kỷ niệm đẹp, một vòng tròn nhân duyên nho nhỏ của cuộc đời, khi quá khứ và hiện tại chạm nhau một cách ngộ nghĩnh mà dễ thương. Còn nếu ngại, anh cứ nhờ bà xã đi họp phụ huynh.

Biết đâu chính từ buổi gặp gỡ đó, cô giáo lại có thêm cảm hứng để dạy Văn bằng cả trái tim, còn con gái anh vô tình lại trở thành “nàng thơ bé nhỏ”, giúp cô kể một câu chuyện mới thú vị hơn trong những tiết học sắp tới.

Thế nên, thay vì ngượng, anh cứ mỉm cười. Đời cho ta những cú gặp gỡ như thế để nhắc ta rằng thời thanh xuân vẫn có thể trở lại, chỉ là trong một hình hài khác, trưởng thành và ấm áp hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI