Cảm ơn chồng đã ở bên em

16/08/2025 - 06:00

PNO - Tâm trí tôi tự dưng hiện lên câu hỏi: Nếu không có chồng bên cạnh thì sao? Ngay lập tức tôi sợ hãi xua đi suy nghĩ điên rồ này.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Hơn 10 năm hôn nhân, cuộc sống vợ chồng tôi và nhiều bạn bè thường được gói gọn trong từ: nhạt. Tình cảm vợ chồng không còn nồng nhiệt, chỉ còn lại thói quen. Tôi từng nghĩ đây là điều bình thường của những cặp vợ chồng lâu năm, nhưng rồi cuộc trò chuyện tình cờ với đồng nghiệp đã làm tôi phải suy nghĩ lại.

Chiều nay, ở lại cơ quan muộn để chạy deadline, tôi tình cờ gặp Trang - một đồng nghiệp mới và khác phòng. Khi tôi than thở về việc phải cắt giảm chi tiêu, Trang nhìn tôi, ánh mắt thật buồn: “7 năm rồi, quần áo con em mặc là đồ cũ được bạn bè cho, em đi làm mặc đồng phục công ty, gần như không mua sắm. Em không có gì để có thể tiết kiệm”.

Rồi Trang kể, chồng cô mất cách đây 7 năm vì bạo bệnh. Khi đó, con lớn vừa vào lớp Lá, con nhỏ mới 6 tháng tuổi và cô còn nợ gần 1 tỉ đồng. Trang phải gửi 2 con nhờ mẹ ruột ở quê chăm, còn cô quay lại TPHCM làm việc.

Cô nói: “7 năm qua, em không cho phép mình mệt hay bệnh. Em cứ lao đi làm, từ việc công ty đến bên ngoài, ai thuê gì em cũng làm, miễn hợp pháp, để có tiền lo cho các con”.

Rồi Trang bất ngờ hỏi tôi: “Chị vẫn sống cùng chồng phải không?”. “Ừ” - tôi trả lời không cảm xúc, nhưng mắt Trang sáng lên. Cô nói: “Vậy là chị đỡ hơn em vì có chồng bên cạnh. Còn em một mình vừa làm mẹ, vừa làm cha. Chị có chồng làm chỗ dựa là có được sự yên tâm, chứ không phải như em”.

Ánh mắt và lời nói của Trang khiến tôi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Tâm trí tôi tự dưng hiện lên câu hỏi: Nếu không có chồng bên cạnh thì sao? Ngay lập tức tôi sợ hãi xua đi suy nghĩ điên rồ này.

Tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã xem tất cả là lẽ đương nhiên. Những ngày tôi đi công tác, chồng ở nhà chu toàn mọi việc. Những lúc tôi đi chơi với bạn bè, anh cũng vui vẻ gánh vác việc nhà, chăm con. Điều Trang coi là niềm mơ ước, là đặc ân thì tôi lại xem đó là nghĩa vụ. Chồng lau nhà, rửa chén, mua đồ ăn ngon cho tôi, tôi cũng nghĩ là bình thường. Thu nhập anh đưa về, tôi nhận như đó là trách nhiệm hiển nhiên của người chồng. Tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn, chưa bao giờ bày tỏ sự trân trọng.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, tôi kể cho chồng câu chuyện về Trang. “Em cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh mẹ con em” - tôi thì thầm rồi chờ chồng chọc quê “uống thuốc chưa?” hay “ai lấy đĩa bay của em?” như cách anh hay đùa.

Nhưng trong ánh sáng của chiếc đèn ngủ, tôi thấy chồng sững người. Rồi anh bất ngờ quàng tay ôm tôi và nói: “Anh cũng cảm ơn em vì đã hiện diện trong cuộc đời 3 cha con anh”.

Lâu lắm rồi vợ chồng tôi mới có một khoảnh khắc thực sự gắn kết. Sự đồng điệu, những rung động nhẹ nhàng, ấm áp như thuở mới quen. Hạnh phúc vẫn ở quanh đây, chỉ là đôi khi vì vội vã, chúng ta không kịp ngắm nhìn.

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI