Cái tết đầu tiên chồng thất nghiệp

09/02/2026 - 07:00

PNO - Nếu em đủ vững vàng để giữ giới hạn cho gia đình, cái tết này dù không rộn ràng vẫn là một cái tết vô cùng tử tế.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Trước đây, kinh tế gia đình em khá ổn vì chồng em là trụ cột, thu nhập tốt, mọi chi tiêu lớn nhỏ trong nhà đều do anh lo. Nhưng, năm nay là cái tết đầu tiên chồng em thất nghiệp.

Chồng em bị cắt giảm nhân sự cách đây hơn 5 tháng. Từ đó đến nay, anh ấy vẫn chưa tìm được công việc ổn định. Ban ngày, anh vẫn cố tỏ ra bình thường, đưa đón con, sửa sang nhà cửa nhưng em biết anh rất áp lực, hay trầm ngâm, ít nói, đêm ngủ không yên. Vấn đề bắt đầu khi tết ngày càng tới gần.

Những năm trước, tết là chuyện nhẹ nhàng với em: sắm sửa, biếu nội ngoại, lì xì cho con, lo tết đủ đầy. Năm nay, mọi thứ đều phải cân đo. Tiền tiết kiệm có nhưng không nhiều, còn phải để phòng trường hợp xấu hơn. Em đề nghị tết này làm gọn lại: biếu ít hơn, không mua sắm nhiều, hạn chế tụ tập nhưng chồng em phản ứng rất mạnh. Anh nói: "Anh thất nghiệp chứ không phải ăn bám. Tết mà làm như vậy thì khác gì nói cho cả họ biết anh không lo nổi cho gia đình".

Anh vẫn bảo em phải biếu bố mẹ hai bên đủ, phải lì xì con cháu như mọi năm, phải “giữ mặt mũi đàn ông”. Em thì sợ sau tết không còn tiền xoay xở còn chồng em thì sợ… mất mặt. Từ đó, không khí trong nhà rất căng thẳng. Em không dám nhắc nhiều vì sợ làm anh tổn thương, cũng không thể giả vờ mọi thứ vẫn ổn.

Chị Hạnh Dung cho em hỏi: Trong cái tết đầu tiên chồng thất nghiệp, em nên ưu tiên cảm xúc của chồng hay sự an toàn của gia đình? Làm sao để nói chuyện tiền bạc mà không khiến anh cảm thấy mình là người thất bại?

Em cảm ơn chị.

Yên Khê (phường An Hội Đông, TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Yên Khê thân mến,

Với nhiều người đàn ông, thất nghiệp không chỉ là mất việc mà còn là mất vai trò, mất tiếng nói, mất đi cảm giác “mình còn có ích”. Và tết - đáng lẽ là lúc nghỉ ngơi - lại trở thành thời điểm phơi bày rõ nhất nỗi sợ ấy. Gia đình hai bên sẽ hỏi han, bà con dòng họ sẽ nhìn vào. Trong mắt anh ấy, việc “làm tết gọn lại” không phải là tiết kiệm như em đang nghĩ mà là một lời xác nhận: "Anh không còn lo nổi cho gia đình này nữa".

Hạnh Dung phân tích như thế không có nghĩa là em sai. Em không sống bằng sĩ diện. Em sống bằng những con số, những hóa đơn, những tháng ngày sau tết. Em nhìn xa hơn một cái tết đang tới gần, em nhìn tới sự an toàn của cả gia đình. Và đó là trách nhiệm của một người vợ.

Thực ra, giữa em và chồng em, ai cũng đúng và đều có lý lẽ riêng. Nhưng, hai người lại đang có hai nỗi sợ khác nhau và người này lại không hiểu cho nỗi sợ của người kia. Cũng có lẽ là hiểu nhưng không thể chấp nhận được vì ai cũng thấy nỗi sợ của mình lớn hơn.

Em hỏi nên ưu tiên cảm xúc của chồng hay sự an toàn của gia đình, theo Hạnh Dung, em không nên chọn một trong hai, mà là đổi cách đi cùng nhau.

Điều em cần tránh nhất lúc này: không nên nói chuyện tiền bạc bằng giọng lo lắng, phân tích thiệt hơn, nhấn mạnh vào việc "hết tiền", "nguy hiểm", "rủi ro"... Với một người đàn ông đang tổn thương lòng tự trọng, những điều đó chỉ càng khoét sâu cảm giác thất bại.

Em hãy thử một cách khác. Đừng nói: "Mình không đủ tiền ăn tết đâu". Hãy nói: "Em biết anh đang rất áp lực. Em không muốn cái tết này trở thành gánh nặng với anh". Đừng nói: "Năm nay phải cắt giảm, anh ạ". Hãy nói: “Hay năm nay mình thử làm tết theo cách nhẹ hơn xem sao, để anh còn sức cho năm mới"...

Em phải cho chồng cảm giác em muốn làm tết gọn lại không phải vì anh ấy đang thất nghiệp và gia đình đang thiếu thốn mà vì vợ chồng em nên giữ sức để tính chuyện đường dài.

Với số tiền ăn tết khiêm tốn nhưng nếu chịu khó vun vén, gia đình cũng có được một cái tết đủ đầy. Ví dụ: cắt các khoản biếu tết, chỉ biếu đúng gia đình cha mẹ hai bên. Trẻ con mỗi đứa có thêm một bộ đồ mới để diện ngày mùng Một. Không sắm vật dụng mới trong nhà, chỉ giặt lại rèm, lau dọn bàn thờ, dọn lại bếp, thay khăn trải bàn, cắm hoa đơn giản... Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ là đã có tết 50% rồi.

Riêng một thứ không thể cắt giảm: thời gian bên nhau. Vợ chồng con cái cùng dọn nhà, cùng nấu một nồi thịt kho, cùng xem một bộ phim tết... Vậy là gia đình đã có thêm 50% tết còn lại.

Nếu em đủ dịu dàng để giữ thể diện cho chồng và đủ vững vàng để giữ giới hạn cho gia đình, cái tết này dù không rộn ràng vẫn là một cái tết vô cùng tử tế.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI