Bố tôi là shipper

16/07/2021 - 15:24

PNO - Từ ngày bố chuyển sang nghề shipper, chẳng mấy khi bố được dùng bữa cùng gia đình.

Bố về, xe dựng ngoài ngõ, trao qua cửa sổ cho tôi ly chè, bố dặn: “Con bỏ cái túi ngoài ra, rửa tay sát khuẩn rồi ăn".

Nhìn khuôn mặt che kín chỉ hở đôi mắt, bộ quần áo bạc phếch và đôi bàn tay đen sạm rám nắng, cái dáng đi tất bật của bố, nước mắt tôi chực rơi. 

Bố tôi là tài xế, lái taxi cho xe của hãng, từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, bố không có khách đi xe nên chuyển sang nghề shipper. Bố chạy xe máy đi khắp nơi giao hàng cho khách. Tính bố cẩn thận, chu đáo nên các chủ shop rất tin tưởng. Bởi vậy, đơn hàng ngày càng nhiều. Công việc của bố bắt đầu từ 6 giờ sáng, còn giờ về thì chẳng ấn định.

Từ ngày bố chuyển sang nghề shipper, chẳng mấy khi bố được dùng bữa cùng gia đình.

Mẹ thương và lo cho bố nên bàn với bố để mẹ nhận thêm hàng về nhà làm bố đỡ phải đi lại ngoài đường nhưng bố bảo: Giờ ai cũng ở nhà, shipper cũng nghỉ thì mua hàng online ai vận chuyển cho, nhất là mấy thứ đồ ăn. Với lại dịch giã như này có việc làm là may mắn rồi, chỉ cần mình cẩn trọng.

Tôi đang ôn thi căng thẳng. Căn phòng hướng Tây chật chội mỗi khi nắng chiếu vào cảm giác như người đang ở trên bếp nung. Quạt điện bật vài giờ phả ra hơi nóng. Chịu không nổi nên cứ đến giữa trưa là tôi bật điều hòa đến chiều.

Tiền điện vì thế cũng ngốn khá nhiều. Cuối tháng, tin nhắn gửi đến điện thoại mẹ, mẹ thở dài. Vậy nên từ bữa đó, nắng nóng tôi vẫn cố chịu. Bố biết nên nhắc tôi bằng cái giọng hài hước: “Trưa, con cứ bật điều hòa lên, một ngày bố chạy gần cả trăm đơn hàng, lo gì thiếu tiền!”. 

Chỉ là người giao hàng thôi nhưng bố coi trọng chữ tín. Có hôm, bố vừa về nhà, mẹ sốt sắng đi dọn cơm nhưng rồi có cuộc điện thoại gọi đến, bố lại xách xe đi. Đơn hàng ở xa, bố đi tận khuya mới về. Mẹ sốt ruột đi ra đi vào ngóng bố. Tôi ngồi học cũng không yên.

Lúc bố về, mẹ trách bố tham việc nhưng bố giải thích: “Hồi chiều bố có nhờ một chú trong đội ship giúp đơn hàng nhưng chú ấy quên. Khách hàng khó tính bực bội gọi mắng chủ cửa hàng xa xả, bố phải đi “chữa cháy”, kẻo họ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến uy tín làm ăn của người ta”.

Những ngày có bóng đá, lượng khách đặt đồ ăn nhiều. Bố chạy đi chạy lại như con thoi. Bố thích xem bóng đá nhưng đến giờ bóng lăn thì bố đang chạy xe ngoài đường. Lúc bố về có khi đã hết trận. Có hôm, bố quyết thức xem trận gần sáng nhưng cả ngày đi lại mệt nhoài nên xem được một lúc bố đã lăn ra ngủ.

Một mùa bóng đá với World Cup đã đi được hơn 2/3 chặng đường, Euro đã khép lại, bố vẫn chưa được xem một trận đấu trọn vẹn.

Hôm rồi, mẹ con tôi thấy bố khang khác. Bố đi về sớm hơn nhưng ít chuyện trò rồi vào giường nằm. Mẹ biết bố mệt nên đi pha nước mát cho bố uống rồi ngồi cạnh bố ân cần, hỏi han. Nhưng bố bảo bố muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Vậy mà sáng sớm bố lại xách xe đi. Cả mẹ và tôi đều gọi cho bố nhưng chỉ nhận được tin nhắn tự động báo bố đang bận.

Chiều bố về, trên tay là túi đồ ăn, bố hồ hởi: “Hôm nay, nhà mình liên hoan". Mẹ con tôi ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì thì bố cười:

"Mấy hôm rồi bố thấy trong người mệt mỏi, lại đau họng cứ lo mình bị lây nhiễm vi-rút rồi nhưng may quá nay đi khám, xét nghiệm chỉ bị viêm họng thôi, chắc do bố uống đá lạnh nhiều quá.

Mình bị mình khổ đã đành lại còn liên lụy đến bao nhiêu người. Con gái ôn luyện vất vả lâu nay còn mấy hôm nữa là thi, chẳng lẽ vì bố mà lỡ mất chuyến đò…”.

Mẹ trách bố chuyện vậy mà giấu mẹ. Bố cười hiền khô nhìn sang mẹ và tôi: “Bố mà nói thì đêm qua hai mẹ con có ngủ nổi không?”.

Bữa cơm tối hiếm hoi trong mùa dịch có bố ăn cùng. Bố vừa ăn vừa kể chuyện, còn tôi ngồi ngắm khuôn mặt bố, khuôn mặt của một người đàn ông vì cuộc sống mưu sinh mà phải lăn lộn ngoài đường trong những ngày dịch bệnh với  hiểm nguy rình rập nhưng lại luôn lo nghĩ cho người khác.

Lòng tôi trào dâng tình yêu thương xen lẫn khâm phục, tự hào.

Vậy mà đã có lúc tôi ái ngại khi bố là shipper. Mới đây thôi, bạn tôi vô tình nhìn thấy bố đi giao hàng ở khu chung cư đã gọi điện hỏi, tôi chối: “Chắc cậu nhầm đấy”.

Từ mai, câu trả lời của tôi sẽ khác. 

Thu Đức

 
Array ( [news_id] => 1440293 [news_title] => Bố tôi là shipper [news_title_seo] => Bố tôi là shipper [news_supertitle] => [news_picture] => bo-toi-la-shipper_1626366032.jpg [news_subcontent] => Từ ngày bố chuyển sang nghề shipper, chẳng mấy khi bố được dùng bữa cùng gia đình. [news_subcontent_seo] => Từ ngày bố chuyển sang nghề shipper, chẳng mấy khi bố được dùng bữa cùng gia đình. [news_headline] => Từ ngày bố chuyển sang nghề shipper, chẳng mấy khi bố được dùng bữa cùng gia đình. [news_content] =>

Bố về, xe dựng ngoài ngõ, trao qua cửa sổ cho tôi ly chè, bố dặn: “Con bỏ cái túi ngoài ra, rửa tay sát khuẩn rồi ăn".

Nhìn khuôn mặt che kín chỉ hở đôi mắt, bộ quần áo bạc phếch và đôi bàn tay đen sạm rám nắng, cái dáng đi tất bật của bố, nước mắt tôi chực rơi. 

Bố tôi là tài xế, lái taxi cho xe của hãng, từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, bố không có khách đi xe nên chuyển sang nghề shipper. Bố chạy xe máy đi khắp nơi giao hàng cho khách. Tính bố cẩn thận, chu đáo nên các chủ shop rất tin tưởng. Bởi vậy, đơn hàng ngày càng nhiều. Công việc của bố bắt đầu từ 6 giờ sáng, còn giờ về thì chẳng ấn định.

Từ ngày bố chuyển sang nghề shipper, chẳng mấy khi bố được dùng bữa cùng gia đình.

Mẹ thương và lo cho bố nên bàn với bố để mẹ nhận thêm hàng về nhà làm bố đỡ phải đi lại ngoài đường nhưng bố bảo: Giờ ai cũng ở nhà, shipper cũng nghỉ thì mua hàng online ai vận chuyển cho, nhất là mấy thứ đồ ăn. Với lại dịch giã như này có việc làm là may mắn rồi, chỉ cần mình cẩn trọng.

Tôi đang ôn thi căng thẳng. Căn phòng hướng Tây chật chội mỗi khi nắng chiếu vào cảm giác như người đang ở trên bếp nung. Quạt điện bật vài giờ phả ra hơi nóng. Chịu không nổi nên cứ đến giữa trưa là tôi bật điều hòa đến chiều.

Tiền điện vì thế cũng ngốn khá nhiều. Cuối tháng, tin nhắn gửi đến điện thoại mẹ, mẹ thở dài. Vậy nên từ bữa đó, nắng nóng tôi vẫn cố chịu. Bố biết nên nhắc tôi bằng cái giọng hài hước: “Trưa, con cứ bật điều hòa lên, một ngày bố chạy gần cả trăm đơn hàng, lo gì thiếu tiền!”. 

Chỉ là người giao hàng thôi nhưng bố coi trọng chữ tín. Có hôm, bố vừa về nhà, mẹ sốt sắng đi dọn cơm nhưng rồi có cuộc điện thoại gọi đến, bố lại xách xe đi. Đơn hàng ở xa, bố đi tận khuya mới về. Mẹ sốt ruột đi ra đi vào ngóng bố. Tôi ngồi học cũng không yên.

Lúc bố về, mẹ trách bố tham việc nhưng bố giải thích: “Hồi chiều bố có nhờ một chú trong đội ship giúp đơn hàng nhưng chú ấy quên. Khách hàng khó tính bực bội gọi mắng chủ cửa hàng xa xả, bố phải đi “chữa cháy”, kẻo họ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến uy tín làm ăn của người ta”.

Những ngày có bóng đá, lượng khách đặt đồ ăn nhiều. Bố chạy đi chạy lại như con thoi. Bố thích xem bóng đá nhưng đến giờ bóng lăn thì bố đang chạy xe ngoài đường. Lúc bố về có khi đã hết trận. Có hôm, bố quyết thức xem trận gần sáng nhưng cả ngày đi lại mệt nhoài nên xem được một lúc bố đã lăn ra ngủ.

Một mùa bóng đá với World Cup đã đi được hơn 2/3 chặng đường, Euro đã khép lại, bố vẫn chưa được xem một trận đấu trọn vẹn.

Hôm rồi, mẹ con tôi thấy bố khang khác. Bố đi về sớm hơn nhưng ít chuyện trò rồi vào giường nằm. Mẹ biết bố mệt nên đi pha nước mát cho bố uống rồi ngồi cạnh bố ân cần, hỏi han. Nhưng bố bảo bố muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Vậy mà sáng sớm bố lại xách xe đi. Cả mẹ và tôi đều gọi cho bố nhưng chỉ nhận được tin nhắn tự động báo bố đang bận.

Chiều bố về, trên tay là túi đồ ăn, bố hồ hởi: “Hôm nay, nhà mình liên hoan". Mẹ con tôi ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì thì bố cười:

"Mấy hôm rồi bố thấy trong người mệt mỏi, lại đau họng cứ lo mình bị lây nhiễm vi-rút rồi nhưng may quá nay đi khám, xét nghiệm chỉ bị viêm họng thôi, chắc do bố uống đá lạnh nhiều quá.

Mình bị mình khổ đã đành lại còn liên lụy đến bao nhiêu người. Con gái ôn luyện vất vả lâu nay còn mấy hôm nữa là thi, chẳng lẽ vì bố mà lỡ mất chuyến đò…”.

Mẹ trách bố chuyện vậy mà giấu mẹ. Bố cười hiền khô nhìn sang mẹ và tôi: “Bố mà nói thì đêm qua hai mẹ con có ngủ nổi không?”.

Bữa cơm tối hiếm hoi trong mùa dịch có bố ăn cùng. Bố vừa ăn vừa kể chuyện, còn tôi ngồi ngắm khuôn mặt bố, khuôn mặt của một người đàn ông vì cuộc sống mưu sinh mà phải lăn lộn ngoài đường trong những ngày dịch bệnh với  hiểm nguy rình rập nhưng lại luôn lo nghĩ cho người khác.

Lòng tôi trào dâng tình yêu thương xen lẫn khâm phục, tự hào.

Vậy mà đã có lúc tôi ái ngại khi bố là shipper. Mới đây thôi, bạn tôi vô tình nhìn thấy bố đi giao hàng ở khu chung cư đã gọi điện hỏi, tôi chối: “Chắc cậu nhầm đấy”.

Từ mai, câu trả lời của tôi sẽ khác. 

Thu Đức

[news_source] => [news_tag] => bố tôi là shipper,thương bố,tình cảm cha con [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-07-15 23:19:10 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-16 15:24:51 [news_relate_news] => 1435952,121410,77379, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2158 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bo-toi-la-shipper-a1440293.html [tag] => bố tôi là shipperthương bốtình cảm cha con [daynews2] => 2021-07-16 15:24 [daynews] => 16/07/2021 - 15:24 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI