LTS: Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên số với sự bùng nổ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ xuyên biên giới, khái niệm “tự do báo chí” đang đứng trước nhiều tranh luận mới. Đánh giá về tự do báo chí phải căn cứ vào thể chế, truyền thống, lịch sử, văn hóa và mô hình phát triển, phải đặt nền báo chí vào bối cảnh truyền thông số hôm nay. Báo chí cần tự do đến đâu và trách nhiệm xã hội được đặt ở vị trí nào trong một môi trường thông tin ngày càng phức tạp? Loạt bài Báo chí: Tự do và trách nhiệm xã hội góp thêm một góc nhìn đối thoại về tự do báo chí, từ thực tiễn Việt Nam đến những thách thức toàn cầu của thời đại số. |
 |
| Nữ phóng viên Fatima Ftouni của kênh Al Mayadeen (Lebanon) cùng 2 đồng nghiệp khác đã bị quân đội Israel sát hại trong chiến sự Trung Đông dù họ đang mặc đồng phục báo chí. Trước đó, năm 2023, theo báo cáo của Liên hiệp quốc, 3 nhà báo Palestine đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Israel khi đang quay phim một tòa nhà ở TP Gaza bị đánh bom. Nhưng Israel vẫn được xếp hạng ở thứ bậc khá cao về mức độ tự do báo chí. |
Trong nhiều năm qua, bảng xếp hạng tự do báo chí do tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) công bố luôn thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Câu hỏi đặt ra là: liệu có thể dùng một hệ tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá môi trường báo chí của mọi quốc gia, bất chấp khác biệt về thể chế chính trị, lịch sử, văn hóa và mô hình quản trị xã hội?
Trong một thế giới đa dạng văn hóa, nơi khái niệm “tự do thông tin” liên tục thay đổi dưới tác động của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ xuyên biên giới, câu hỏi ấy có lẽ cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn bao giờ hết.
RSF đánh giá tự do báo chí như thế nào?
Theo giới thiệu của chính RSF, bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới được xây dựng dựa trên các khảo sát định tính gửi cho chuyên gia, nhà nghiên cứu, luật gia và người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông tại nhiều quốc gia. Các tiêu chí đánh giá bao gồm môi trường pháp lý, chính trị, kinh tế, xã hội và mức độ an toàn của nhà báo.
Không thể phủ nhận, tự do báo chí là một giá trị quan trọng của xã hội hiện đại. Một nền báo chí có khả năng phản biện, giám sát quyền lực và bảo vệ quyền được biết của người dân luôn là yếu tố cần thiết đối với sự phát triển xã hội. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: nhiều ý kiến cho rằng bộ tiêu chí của RSF chủ yếu được hình thành từ kinh nghiệm và truyền thống báo chí phương Tây - nơi báo chí tư nhân, cạnh tranh chính trị và tính đối lập với chính quyền thường được xem là biểu hiện trung tâm của tự do báo chí.
Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, lại phát triển mô hình báo chí gắn với mục tiêu ổn định xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và định hướng phát triển cộng đồng.
Ở Việt Nam, báo chí không chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ảnh nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân mà còn thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện chính sách và là một thành tố tham gia vào quá trình phát triển xã hội.
Một trong những tranh luận thường xuất hiện quanh bảng xếp hạng của RSF là sự chênh lệch giữa thứ hạng và thực tế môi trường hành nghề báo tại một số quốc gia. Có những nơi thường xuyên xảy ra xung đột chính trị, bạo lực xã hội, thậm chí nhà báo bị đe dọa hoặc sát hại, nhưng thứ hạng tự do báo chí vẫn cao hơn nhiều quốc gia ổn định hơn về mặt xã hội.
Ngay trong giới nghiên cứu truyền thông quốc tế, việc đo lường tự do báo chí cũng luôn là chủ đề gây tranh luận do khác biệt về hệ giá trị, mô hình quản trị và bối cảnh văn hóa giữa các quốc gia.
Có lẽ, tranh luận về tự do báo chí trong thế kỷ XXI sẽ không còn chỉ xoay quanh câu hỏi “có tự do hay không”, mà ngày càng gắn với câu hỏi lớn hơn: tự do ấy phục vụ điều gì, đi kèm trách nhiệm nào và được đặt trong cấu trúc xã hội ra sao. Trong mọi xã hội hiện đại, người dân không chỉ cần quyền được nói, mà còn cần quyền được tiếp cận thông tin chính xác, đáng tin cậy và không bị thao túng.
Khác biệt ấy đặt ra câu hỏi: liệu việc áp dụng cùng một “thước đo chuẩn” cho mọi mô hình báo chí có phản ánh đầy đủ thực tiễn đa dạng của thế giới hôm nay?
 |
| Các nữ phóng viên của Đài Truyền hình Syria tác nghiệp tại dải Gaza phải luôn mặc đồ chống đạn và có dòng chữ: Báo chí - Ảnh: Al Jazeera |
Cần định hình lại tự do báo chí trong “kỷ nguyên hỗn loạn thông tin”
Khái niệm “tự do báo chí” được hình thành chủ yếu trong thời đại báo in, phát thanh và truyền hình truyền thống - khi số lượng chủ thể phát thông tin còn tương đối hữu hạn và nhà báo chuyên nghiệp đóng vai trò trung tâm trong quá trình kiểm chứng thông tin.
Nhưng ngày nay, môi trường truyền thông toàn cầu đã thay đổi tận gốc. Mạng xã hội, thuật toán đề xuất nội dung, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (AI), deepfake và các chiến dịch thao túng nhận thức xuyên biên giới đang làm mờ ranh giới giữa thông tin thật và giả. Trong “nền kinh tế thu hút sự chú ý”, những nội dung gây sốc, cực đoan hoặc kích động cảm xúc thường lan truyền nhanh hơn thông tin được kiểm chứng.
Từ Mỹ đến châu Âu, từ châu Á đến Mỹ Latin, nhiều quốc gia đều đang đối diện cùng một thách thức: làm thế nào để bảo vệ tự do biểu đạt mà không để không gian thông tin trở thành môi trường hỗn loạn, thao túng và chia rẽ xã hội? Điều đáng chú ý là trong những năm gần đây, ngay cả nhiều quốc gia phương Tây vốn đề cao tự do ngôn luận cũng đang tăng cường quản trị không gian mạng.
Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành Đạo luật Dịch vụ số (Digital Services Act - DSA), yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn phải gỡ bỏ nội dung độc hại, hạn chế tin giả và minh bạch hơn về thuật toán phân phối thông tin.
Trong đại dịch COVID-19, nhiều nền tảng mạng xã hội cũng được yêu cầu xóa hoặc hạn chế hàng triệu nội dung bị cho là thông tin sai lệch liên quan đến vắc xin, sức khỏe cộng đồng và an ninh xã hội. Những tranh luận về ranh giới giữa “kiểm duyệt” và “trách nhiệm xã hội” vì thế ngày càng trở nên gay gắt ngay tại các nền dân chủ phương Tây.
 |
| Người dân Mexico tưởng nhớ Nhà báo từng đoạt nhiều giải thưởng Javier Valdez Cárdenas bị sát hại. Mexico được xem là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với nhà báo nhưng vẫn được xếp ở hạng khá về tự do báo chí |
Cùng lúc đó, sự trỗi dậy của các tập đoàn công nghệ toàn cầu cũng làm xuất hiện câu hỏi mới: ai đang thực sự kiểm soát dòng chảy thông tin toàn cầu - các cơ quan báo chí, chính phủ hay các thuật toán của Big Tech (các tập đoàn công nghệ lớn có ảnh hưởng mạnh đến kinh tế, truyền thông và đời sống số toàn cầu)? Đây cũng là lý do ngày càng xuất hiện nhiều tranh luận về “chủ quyền số”, về trách nhiệm của nền tảng xuyên biên giới và về quyền của các quốc gia trong việc bảo vệ an ninh thông tin của mình.
Tự do báo chí có phải là quyền tuyệt đối?Một trong những điểm thường bị bỏ qua trong các tranh luận về tự do báo chí và chính RSF cũng vô tình hoặc có thể cố tình bỏ qua: ngay cả luật pháp quốc tế cũng không xem quyền tự do ngôn luận là quyền tuyệt đối. Điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) - văn kiện quan trọng của Liên hiệp quốc về quyền con người - khẳng định mọi người có quyền tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, công ước này đồng thời cũng cho phép các quốc gia áp dụng những giới hạn luật định nhằm bảo vệ: an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe và đạo đức xã hội, quyền và danh dự của người khác. |
Việt Trung - Đỗ Thắng
Bài 2: Tự do báo chí trong "vòng xoáy" thông tin số