Tuy nhiên, cụ thể ai là tác giả quả là câu trả lời không đơn giản. Bởi sự việc xảy ra cách nay hơn một phần ba thế kỷ, nhiều người biết chuyện đã chuyển ngành, nghỉ hưu từ nhiều năm qua… nên PV Báo Phụ Nữ bắt đầu công việc hết sức vất vả.
Sau những ngày như con thoi giữa Long Xuyên - Tri Tôn, rồi lên tận thị xã biên giới Tân Châu thăm dò, tham khảo thông tin nhiều chiều, chúng tôi mới khoanh vùng được ba “nhân vật chính” là Lê Ngọc Bích (nguyên ủy viên Ban biên tập báo An Giang), Lê Ngọc Năm, Nguyễn Hạnh (nguyên cán bộ Ty Văn hóa An Giang). Do các tài liệu gốc đã thất lạc nên chúng tôi đành chọn phương án chứng minh vấn đề theo “quy trình ngược”. Theo đó tổ chức cho các nhân chứng thăm lại Ba Chúc để kiểm chứng và xác thực thông tin.
Tuy nhiên, đến đây lại phát sinh rắc rối mới. Các nhân chứng như: nhà thơ Trịnh Bửu Hoài (nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật An Giang), TS sử học Nguyễn Thành Phương (nguyên giảng viên ĐH An Giang) thì sẵn sàng. Còn các ông Bích, Năm, Hạnh thì… mỗi người mỗi cảnh, trong đó riêng Nguyễn Hạnh, do đời sống rất khó khăn, sống bằng nghề chụp ảnh đám tiệc nên kế hoạch chuyến đi liên tục thay đổi. Sau nhiều lần dời đổi kéo dài hơn hai tháng, đến trung tuần tháng 6/2013, đoàn mới thống nhất được ngày lên đường.
Theo kế hoạch định sẵn, sau khi đi thăm di tích có liên quan đến vụ thảm sát: Nhà mồ Ba Chúc, Miếu An Định, Nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Pôn Pốt…, đoàn đã có buổi tọa đàm ngay tại di tích quốc gia chùa Phi Lai.
Các ông Bích, Năm, Hạnh đều thống nhất cho rằng, việc chú thích tên tác giả của những bức ảnh về vụ thảm sát Ba Chúc trên một số ấn phẩm phát hành công khai, cũng như việc để trống tên tác giả dưới các bức ảnh “thảm sát” tại Nhà trưng bày chứng tích… như thời gian qua là chưa chính xác và thỏa đáng. Và dù rất bất bình nhưng do nhiều điều kiện khách quan nên chưa có dịp lên tiếng.
Nhà báo Lê Ngọc Năm nói: “Ba anh em chúng tôi là những người đầu tiên chụp ảnh thảm sát Ba Chúc. Bởi vào ngày 2/5, ngay khi bộ đội vừa đuổi bọn Pôn Pốt là chúng tôi đã có mặt ở Ba Chúc. Xóm làng hoang vắng, không có người dẫn đường, chúng tôi phải nương theo hơi gió để bắt mùi mà lần tìm ra các bãi xác người”. Ông Bích cho biết thêm, do các xác chết đã qua hơn 10 ngày, phương tiện hành nghề lại có hạn nên việc chụp ảnh rất khó khăn. Vì vậy để chụp được cận cảnh, các ông phải xắn quần rồi bước đi trên lớp giòi lúc nhúc trong lớp nước bầy nhầy. Ông Năm nhớ lại: “Nhiều xác nữ chết trong tư thế bị gậy gộc đâm vào vùng kín, nhiều xác trẻ bị xé toạc… Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng quá khủng khiếp nên sau một hồi bấm máy, tôi mới hay mình chưa lắp phim”.

Những nhà báo đầu tiên tác nghiệp ảnh "thảm sát Ba Chúc" đang xem lại những bức ảnh do mình chụp tại Nhà trưng bày chứng tích tội ác Pôn Pốt
Để minh chứng cho sự “độc quyền” hình ảnh của ba người, ông Nguyễn Hạnh nhấn mạnh: “Lúc đó tôi được anh Sáu Điền (Trưởng Ty Văn hóa lúc bấy giờ) chỉ đạo cùng Lê Ngọc Năm vào Ba Chúc chụp ảnh, quay phim. Tôi còn nhớ rất rõ là lúc đó được cấp chiếc xe Jeep (loại cao) màu trắng, tôi có rủ Lê Ngọc Bích ở báo An Giang cùng đi”. Ông Bích cho biết thêm, lúc đó chụp ảnh bằng máy PENTAX SP II và chụp bằng phim ORVO của Đông Đức. Tuy nhiên, do phim ảnh rất khan hiếm nên ông chỉ bấm khoảng 80 kiểu ảnh, còn ông Hạnh sử dụng đúng một cuộn phim.
Sau một ngày tác nghiệp, cả ba người quay trở về Long Xuyên làm “hậu kỳ” để sớm đưa hình ảnh cuộc thảm sát đến với công chúng. Riêng nhà báo Lê Ngọc Bích còn được phân công viết bài. “Đó là những hình ảnh, bài báo đầu tiên về cuộc thảm sát ở Ba Chúc”, ông Ngô Thanh Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang (lúc đó là Phó Tổng biên tập báo An Giang) nhấn mạnh: “Vào thời điểm ấy, chúng tôi không thấy có kênh truyền thông nào công bố nội dung này. Thậm chí sau khi báo phát hành một thời gian thì các cơ quan truyền thông trung ương mới tìm về An Giang”.
“Sau nhiều lần rọi ảnh cho các đoàn, một hôm tôi được anh Hai Lý (tức Lý Chí Nam, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lúc bấy giờ) đề nghị trao toàn bộ phim “thảm sát Ba Chúc” cho một cán bộ trung ương để kịp thời phản ánh tội ác này ra thế giới”, ông Bích bồi hồi: “Thật sự thì lúc đó anh em chúng tôi không hề có khái niệm gì về tác quyền nên đã trao ngay”.
Và cũng từ đây, câu chuyện tác giả đích thực của những bức ảnh đã rẽ sang khúc quanh… trắc ẩn. Dù các phương tiện truyền thông liên tục sử dụng ảnh “thảm sát Ba Chúc” nhưng không một lần nhắc đến tên tác giả. Ông Trần Thu Đông, Tổng biên tập đầu tiên của Báo An Giang đánh giá cao việc làm của Báo Phụ Nữ: “Với nhà báo, tác quyền là chuyện rất thiêng liêng, nhưng nhiều năm qua tác giả của những bức ảnh “thảm sát Ba Chúc” đã bị… lãng quên. Vì vậy việc làm của Báo Phụ Nữ không chỉ gợi mở việc trả lại cho họ cái quyền ấy mà còn góp phần trả lại cho lịch sử một sự thật rất quan trọng”.
Tùng Hương
Phải nhanh chóng trả lại tên tác giả cho những bức ảnh “thảm sát Ba Chúc” Đây không chỉ là thông lệ mang tính bắt buộc, mà còn có nhiều ý nghĩa về khoa học, lịch sử. Bởi với tấm ảnh có chú thích chính xác tên tác giả, không chỉ là “con dấu” chứng nhận tính chân thật của lịch sử, mà chính cái tên của người cầm máy làm gia tăng giá trị nhiều mặt của bức ảnh. TS sử học Nguyễn Thành Phương |