Người phụ nữ ôm nỗi đau bệnh tật giữa cù lao Giêng

10/11/2025 - 07:10

PNO - Ôm cánh tay còn bó bột, trên người đầy những vết bầm tím vì ung thư di căn, bà Huỳnh Thị Gàng (70 tuổi) vẫn gắng gượng nén đau, kiên trì qua mấy chuyến đò vượt cù lao để lên TPHCM tiếp tục chữa bệnh.

Giữa cù lao Giêng (ấp Bình Trung, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) bốn bề sông nước, bà Huỳnh Thị Gàng vẫn lặng lẽ chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Phát hiện bệnh từ năm 2022, sau nhiều lần đi khám, bà được chỉ định mổ và xạ trị. Dù bảo hiểm hỗ trợ phần lớn chi phí, nhưng tiền thuốc, ăn uống, đi lại vẫn là gánh nặng quá sức với người phụ nữ sống đơn độc giữa cù lao.

Đến tháng 4/2025, bệnh di căn lên hạch cổ và phổi khiến việc điều trị càng thêm gian nan. Mỗi lần đi khám ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, bà phải qua 3 chuyến đò rồi bắt xe khách đường dài. Gần đây, trong một lần đi hóa trị, bà té ngã gãy tay, buộc phải tạm ngưng phác đồ điều trị cho đến khi xương hồi phục. “Có lúc đau quá chỉ biết nằm co lại mà khóc, uống thuốc giảm đau rồi dán thuốc cầm chừng. Cơn đau ngực chưa dứt lại thêm cánh tay, nhiều đêm tôi chỉ mong được ngủ một giấc yên bình” - bà kể.

Nhiều năm qua, bà Huỳnh Thị Gàng vẫn bền bỉ chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, một mình vượt qua những chặng đường gian nan để níu giữ sự sống
Nhiều năm qua, bà Huỳnh Thị Gàng vẫn bền bỉ chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, một mình vượt qua những chặng đường gian nan để níu giữ sự sống

Nhắc chuyện cũ, bà rưng rưng. Năm 24 tuổi, chồng bỏ đi, bà một mình nuôi con trai nhỏ. Suốt mấy chục năm, bà làm đủ nghề: gánh nước, làm thuê, rồi học làm bánh bò đem bán dọc bến đò. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò, đầu đội thúng bánh, miệng luôn nở nụ cười hiền đã trở nên quen thuộc với người dân vùng cù lao. Khi con trai trưởng thành, chưa kịp báo hiếu thì mẹ lại lâm bệnh. “Tôi thương con lắm, sợ nó vì tôi mà không dám lập gia đình, không lo cho tương lai nên mới khuyên nó đi làm xa, gửi tiền về thuốc thang” - bà chia sẻ. Dù lên miền Đông làm công nhân, nhưng tối nào con trai cũng gọi điện về hỏi thăm. Có những lần bà ngất giữa đường, vẫn giấu con, sợ nó bỏ việc về rồi “đói cả mẹ lẫn con”.

Mỗi chuyến đi tái khám, bà tốn gần cả triệu đồng cho xe cộ, thuốc men. Hết tiền, bà xin nằm lại bệnh viện qua đêm. Thương bà, bảo vệ cho ở tạm, không nỡ đuổi đi, các bác tài quen biết cũng chở miễn phí. “Đi riết ai cũng quen, người cho ổ bánh mì, người dúi ít tiền lẻ…” - bà xúc động kể.
Những ngày còn khỏe, bà bán vé số kiếm tiền thuốc, có gì ăn nấy. Bạn bè, hàng xóm thương tình, góp chút tiền giúp bà qua cơn ngặt nghèo. Những khi không có tiền điều trị, bà đành vay tiền góp, mỗi triệu đồng phải trả lãi 5.000 đồng mỗi ngày chỉ mong có thêm chút tiền thuốc men để bám víu sự sống.

Gần đây, khi sức khỏe yếu hẳn, bà được cưu mang trong ngôi nhà chung dành cho bệnh nhân ung thư nghèo gần bệnh viện, được ăn ở, nghỉ ngơi miễn phí, có người hỏi han. “Nếu không có nơi này, chắc tôi sẽ vất vả dữ lắm. Ai cũng bệnh, nhưng đều động viên nhau cố sống thêm ngày nào hay ngày đó” - bà nghẹn lời.

Mỗi đợt điều trị kết thúc, bà lại trở về căn nhà nhỏ cũ kỹ trên cù lao. Những đêm mưa gió, bà co ro chờ sáng để tiếp tục mưu sinh, kiếm thêm chút tiền thuốc thang. Giữa những tháng ngày chênh vênh ấy, chính tình thương của bà con xóm giềng đã níu bà ở lại với cuộc đời. “Tôi sợ mình mất đi, sẽ có lỗi với bà con lắm” - bà nói.

Thanh Tâm

Mọi đóng góp hỗ trợ bà Huỳnh Thị Gàng, xin gửi trực tiếp về Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI