AI không bao giờ là tri kỷ

28/08/2025 - 06:50

PNO - Dù thông minh đến đâu, AI vẫn chỉ là công cụ.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà mỗi cú chạm màn hình đều có thể tạo ra một “tri kỷ ảo”. Trí tuệ nhân tạo (AI) không bao giờ mệt mỏi, cau có và luôn trả lời đúng ý, thậm chí biến hóa đủ sắc thái như dịu dàng, nghiêm khắc, thẳng thắn hay đanh đá. Người thân, bạn bè đôi khi bận rộn, thiếu kiên nhẫn, còn chatbot AI lại sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy của AI lại là chiếc bẫy. Khi quen với sự hoàn hảo của AI, chúng ta trở nên kém bao dung hơn trước những khiếm khuyết của người thực. Dần dần, rất có thể con người sẽ đánh mất kỹ năng đối thoại, lắng nghe, thấu cảm trong đời thực.

Tình người luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng Việt, nhờ đó mà người Việt vượt qua chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói. Sự gắn kết này có thể nhạt nhòa đi nếu người Việt lạm dụng, lệ thuộc AI. “Tri kỷ ảo” không thể thay thế người bạn thực, người thân thực. Con người cần va chạm với những cá thể khác nhau để học hỏi và hoàn thiện. Một người bạn thực có thể tranh luận, phản biện, thậm chí làm ta tổn thương nhưng nhờ thế, ta học cách kiềm chế, thay đổi và trưởng thành. Còn AI, rốt cuộc chỉ là một phiên bản phản chiếu chính mình: càng trò chuyện, nó càng gật gù theo những dữ liệu, thói quen và mong muốn do ta cung cấp.

Tôi đã thử “kể” với AI vài chuyện bực dọc trong ngày. Nó trả lời bằng những câu chữ trơn tru, hợp lý, thậm chí còn gợi ra vài giải pháp khá thông minh. Nhưng sau đó, tôi vẫn thấy mình trống rỗng. Cái thiếu không phải lời khuyên, mà là một cái nhìn cảm thông, một cái gật đầu im lặng hay tiếng thở dài đồng điệu. Những điều giản dị ấy chỉ có thể đến từ con người, bằng cả trái tim.

AI không có cảm xúc và đạo đức. Nó chỉ là cỗ máy xâu chuỗi xác suất của các từ, mô phỏng lại thứ ngôn ngữ tưởng như có hồn. Nhưng với con người, những câu chữ ấy vẫn có thể tác động mạnh, thậm chí làm thay đổi tâm trạng. Coi AI là tri kỷ chẳng khác nào phó thác cảm xúc thực cho một chiếc hộp đen vô tri.

AI ngày càng thông minh, có thể tự nâng cấp qua những bản cập nhật, qua cách nó kết nối công cụ, truy xuất thông tin và tối ưu hóa tương tác. Khi một công cụ vừa mạnh, vừa len lỏi vào đời sống tình cảm, tâm lý thì sự phụ thuộc của người dùng sẽ sâu dần, lằn ranh giữa “công cụ hỗ trợ” và “người thầy” càng thêm mong manh. Nếu thiếu nội lực tri thức và nhân sinh quan vững chãi, con người rất dễ bị AI dẫn dắt.

Con người không thể đứng ngoài AI nhưng có thể đứng vững trước AI. Trước hết, cần đặt AI đúng vị trí của nó, đó là công cụ. Con người dùng nó để học tập, làm việc, tham khảo nhưng khi cần sự đồng cảm, cần trị liệu, cần đưa ra quyết định hệ trọng thì phải ưu tiên giao tiếp người với người. Người dùng AI cũng cần “vệ sinh dữ liệu cá nhân”: hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm, giữ khoảng cách lành mạnh giữa đời sống tinh thần và chiếc màn hình “biết nói”. Điều quan trọng là cần xây nội lực: đọc nghiêm túc, đối thoại đa chiều, làm việc chung, rèn tư duy phản biện và kỷ luật số. Khi có một nền tảng tri thức, nhãn quan, nhân sinh quan vững, mỗi người sẽ nhận ra đâu là gợi ý tham khảo, đâu là điều cần kiểm chứng, đâu là lời an ủi nên lướt qua, đâu là cuộc gặp mặt cần có.

Dù thông minh đến đâu, AI vẫn chỉ là công cụ. Tri kỷ chỉ có thể là con người chân thực dù có thể không hoàn hảo. Trong kỷ nguyên số, điều cần gìn giữ nhất chính là tình người. Ngồi cùng một người bạn để nghe tiếng cười thực vẫn hơn là để mặc cảm xúc bị định dạng bằng những dòng chữ lạnh lùng.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI