Từ vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp giữa sân trường đến câu hỏi về kỷ cương nghề giáo

09/10/2025 - 20:59

PNO - Vụ việc lần này không chỉ là chuyện giữa hai cá nhân, nó nên được xem là lời cảnh tỉnh, rằng lòng nhân từ không thể thay thế cho sự nghiêm minh.

Ông Đàng Tảng có hành vi hành hung đồng nghiệp - Ảnh cắt từ clip camera
Ông Đàng Tảng có hành vi hành hung đồng nghiệp ngay giữa sân trường - Ảnh cắt từ clip camera

Sáng 3/10, trong khuôn viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô (Đắk Lắk), một thầy giáo dạy Toán đã bóp cổ đồng nghiệp của mình là thầy Nguyễn Trúc Sinh, Bí thư Đoàn trường, chỉ vì bị nhắc nhở đỗ xe sai vị trí. Sự việc xảy ra ngay trong giờ làm việc, trước sự chứng kiến của học sinh, bảo vệ và được camera an ninh ghi lại toàn bộ.

Thầy Sinh sau đó bị thương ở vùng cổ, tinh thần hoảng loạn, trong khi thầy Đàng Tảng – người ra tay – đã rời khỏi trường nhiều ngày liền.

Điều khiến dư luận bàng hoàng là không chỉ hành vi bạo lực diễn ra giữa hai người thầy, đó còn vì người gây ra sự việc này từng có “hồ sơ cá biệt” với ít nhất 5 lần bị kỷ luật vì xúc phạm học sinh, đánh học trò, chống đối lãnh đạo và hành xử thiếu chuẩn mực trong suốt hơn mười năm qua.

Ấy vậy mà qua từng lần khiển trách và cảnh cáo, ông Đàng Tảng vẫn được tiếp tục đứng lớp, tiếp tục dạy dỗ học sinh về đạo đức và nhân cách.

Ông Đàng Tảng bị kỷ luật do nhiều vi phạm, trong đó có việc đánh học sinh - Ảnh cắt từ clip
Trước đó ông Đàng Tảng từng nhiều lần bị kỷ luật do nhiều vi phạm, trong đó có việc đánh học sinh - Ảnh cắt từ clip

Một cái bóp cổ tưởng như chỉ là chuyện bột phát của cơn nóng giận, nhưng thật ra là kết quả của một chuỗi bao dung sai chỗ kéo dài suốt nhiều năm. Không ai biến chất trong một ngày, cũng như không có môi trường sư phạm nào bị méo mó chỉ bởi một hành động. Điều khiến người ta trăn trở là sự im lặng của những cuộc họp “rút kinh nghiệm”, của những tờ biên bản xếp vào ngăn tủ, của một cơ chế xử lý nhân sự mà sự nhân nhượng đã lấn át kỷ cương.

Khi một người đã từng đánh học sinh, mắng đồng nghiệp, đập bảng trước mặt tổ chuyên môn, vẫn tiếp tục được cho cơ hội thì ngày cái bóp cổ xảy ra chỉ là kết cục tất yếu của một hệ thống quen với việc “thôi, dặn dò là được rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, trước mặt học sinh, bài học về “tôn sư trọng đạo” đã bị chính người mang danh “thầy” bóp nghẹt. Ở đó, không còn là bài giảng về phương trình hay hình học, đó là một minh chứng trần trụi cho sự rạn nứt trong đạo đức sư phạm. Cái bóp cổ ấy đã bóp nghẹt niềm tin của học trò, của công luận vào sự tử tế, vào tính mẫu mực mà nghề dạy học vốn được xem là chuẩn mực cuối cùng của xã hội.

Giận dữ là điều con người nào cũng có thể trải qua nhưng trong môi trường giáo dục, giận dữ không thể là lý do, càng không thể là cái cớ. Người thầy có thể sai kiến thức, có thể vấp váp trong phương pháp, nhưng không được phép sai ở nhân cách. Một lời nói cay nghiệt cũng đủ khiến học trò tổn thương, huống hồ là một hành động bạo lực. Mà bi kịch lớn nhất của nghề này là khi người dạy chữ lại quên mất bài học căn bản nhất là kiềm chế bản thân.

Những ai từng làm việc trong trường học đều hiểu văn hóa sư phạm không được tạo nên từ những văn bản khen thưởng hay những bức ảnh dự giờ, mà từ cách người thầy ứng xử với nhau mỗi ngày. Một cái gật đầu, một lời nhắc nhẹ, một ánh nhìn tôn trọng giữa đồng nghiệp là những sợi dây vô hình giữ cho không khí học đường được bình an. Khi những sợi dây ấy bị cắt đứt bởi hành vi thô bạo thì không chỉ một người bị thương, lúc này cả một cộng đồng giáo viên cũng mất đi phần nào lòng tự trọng trong khi thực tế họ không làm điều gì phương hại.

Chúng ta hay nói “giữ mặt cho nhau”, nhưng có lẽ đã đến lúc phải đặt lại câu hỏi: giữ mặt cho ai, và để làm gì, nếu cái giá phải trả là uy tín của cả một mái trường? Bao dung không thể là dung túng. Một người đã nhiều lần sai phạm nếu vẫn được tiếp tục đứng lớp thì đó không còn là cơ hội để sửa chữa, đó là sự đánh đổi vô trách nhiệm với học trò. Khi môi trường sư phạm trở thành nơi “chịu đựng” những người như thế nghĩa là chúng ta đang gieo vào lòng học sinh bài học méo mó rằng đạo đức chỉ là thứ có thể thương lượng.

Nghề dạy học chưa bao giờ là nghề dễ, nhưng nó chỉ có thể tồn tại khi còn giữ được lòng tin. Lòng tin ấy được xây bằng từng hành vi nhỏ của người thầy. Một lời xin lỗi đúng lúc, một cái kiềm chế trong cơn nóng giận, đôi khi có giá trị hơn ngàn bài giảng. Và ngược lại, một cú bóp cổ giữa sân trường có thể xóa đi hình ảnh đẹp mà bao thế hệ nhà giáo đã dày công gây dựng.

Vụ việc lần này không chỉ là chuyện giữa 2 cá nhân, nó nên được xem như là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ hệ thống rằng lòng nhân từ không thể thay thế cho sự nghiêm minh. Bởi nếu tiếp tục bao dung với cái sai, một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn đủ sức bao dung cho hậu quả.

Nhiều người nói nghề dạy học đang mất dần sự tôn nghiêm. Tôi không nghĩ vậy. Sự tôn nghiêm vẫn còn trong hàng vạn giáo viên âm thầm đứng lớp mỗi ngày, dạy bằng niềm tin và lòng tử tế. Nhưng chính vì thế, những hành vi như thế này cần bị loại bỏ dứt khoát. Không phải để trừng phạt mà để bảo vệ những người thầy chân chính, để bảo vệ học trò, và để bảo vệ thứ quý giá nhất mà giáo dục còn có thể giữ lại, đó là niềm tin.

Lê Hoài Việt

(Giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI