Tôi mặc một chiếc áo yêu thích mà mẹ đẻ, mẹ chồng và cả chồng chê không tiếc lời

21/08/2022 - 10:53

PNO - Muốn được mọi người tôn trọng như một người độc lập, trưởng thành, thì trước hết con phải phấn đấu trở thành người độc lập, trưởng thành.

Cô Hạnh Dung ơi,

Cháu đã khóc suốt đêm hôm qua vì chuyện mẹ cháu, mẹ chồng cháu và chồng cháu về cùng một phe đàn áp cháu. Vì mẹ cháu và mẹ chồng cháu rất thích đọc cô, nên cháu biên câu hỏi này nhờ cô phân xử.

Cháu năm nay 22 tuổi. Cháu mới lập gia đình năm ngoái. Chồng cháu năm nay 30 tuổi. Cũng chỉ vì anh lớn tuổi và gia đình anh muốn anh ổn định mọi việc để còn tập trung cho sự nghiệp, nên cháu đành cưới chồng sớm, dù cháu còn chưa muốn, cháu cũng muốn được thư thả chơi một thời gian.

Mẹ chồng cháu và mẹ cháu rất thân nhau nên mới ép cháu thế này. Đời sống gia đình thì cũng không có gì phàn nàn. Chồng cháu có công việc tốt, kiếm ra tiền. Hai mẹ hai bên rất chăm lo cho tụi cháu. Cháu không phải nấu ăn, làm việc nhà. Nói chung là bạn bè cháu rất ganh tỵ với cháu, nhưng chẳng ai hiểu là chuyện gì cũng có mặt trái.

Cháu có cảm giác cả nhà coi cháu là trẻ con. Ai cũng xúm vào dạy dỗ cháu. Cháu làm sai điều gì thì cả nhà về một phe để bảo cháu thế này thế kia, người tung, kẻ hứng. Rất là ức chế cô ạ.

Hôm rồi, cháu thấy trên mạng cái đầm đẹp lắm. Cháu order mấy tháng mới về vì là website nước ngoài. Thế mà rồi tối hôm qua, khi chuẩn bị đi chơi với chồng, cháu lấy ra mặc thì bị cả nhà phản đối. Chồng cháu nói nó ôm quá, mặc như là không mặc.

Khi cháu và anh cãi nhau, vì nó là đầm body thì phải ôm chứ, nó dài trên gối một gang tay, nhưng có tay đàng hoàng, có gì mà hở hang. Chồng cháu nhất quyết không đồng ý, xong còn gọi mẹ chồng cháu lên coi. Rồi gọi mẹ cháu cho mẹ cháu coi, lại còn gửi hình cho mẹ cháu.

Thế là mẹ cháu cũng la ầm lên là mặc cái thứ gì như thế này thế kia. Con gái có chồng rồi mà ăn mặc thế à? Có chồng thì sao hả cô? Có chồng không được mặc đẹp cho người khác ngắm à cô?

Mà cháu tủi thân nhất là cả nhà bắt cháu lấy chồng sớm, xong cùng coi cháu như con nít. Mà cháu biết cháu cũng đã trưởng thành, cháu có hiểu biết và nhận định. Thêm nữa, cháu có quyền tự do của cháu chứ.

Hôm qua, vì cả ba người đều phản đối nên cháu đành không mặc cái đầm đó nữa (mà chắc là cháu sẽ không bao giờ được mặc nó, tiếc quá), cháu và chồng cũng không đi chơi nữa. Nhưng cháu ấm ức lắm cô. Sống thế này thì làm sao sống hả cô? Cháu phải làm gì để mọi người tôn trọng cháu như một người độc lập, trưởng thành?

Mỹ Duyên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cháu Mỹ Duyên thân mến, 

Đọc thư cháu than khóc, ấm ức mà cô cứ... thầm mỉm cười một mình, vì cô cứ hình dung ra một gia đình nho nhỏ, có hai bà mẹ và một người con trai cùng chăm chút, yêu thương và... bảo ban một công chúa nho nhỏ, xinh xinh.

Chẳng mấy ai có được hạnh phúc dễ thương như vậy đâu cháu. Và cháu cũng đừng quá ấm ức mà dùng từ "đàn áp". Thật ra là mọi người quá lo lắng cho cháu và đều muốn bảo vệ cháu theo cách bảo vệ... một đứa trẻ mà thôi. 

Tuy nhiên, cô hiểu, đó không phải là điều cháu muốn.

Có một điều rất đơn giản: ở tuổi 22 của cháu, đối với người chồng đã 30 tuổi và nhất là với hai người mẹ, thì cháu đúng là vẫn còn là... một đứa trẻ. Bà mẹ nào mà không nhìn thấy con mình như thế và mãi mãi như thế.

Cái phản ứng chưa muốn lấy chồng, không phải vì cháu cần tạo dựng sự nghiệp, công việc..., mà chỉ vì còn... muốn chơi thêm một chút nữa, thì quả thật là cháu giống một đứa trẻ con... đáng yêu, được cưng chiều, chăm sóc thật, còn gì nữa.

Làm sao để sống? Từ trước đến giờ cháu vẫn sống đấy thôi, có điều, cháu sống như một đứa trẻ. Đến hôn nhân - việc trọng đại như thế của cả đời mình, cháu cũng để cho ba người lớn kia quyết định giùm, dù không thích, thì làm sao mọi người nhìn nhận cháu như một người lớn cho được?

Muốn được mọi người tôn trọng như một người độc lập, trưởng thành thì trước hết, cháu phải phấn đấu trở thành người độc lập, trưởng thành. Chứ không phải là đứa trẻ, dằn dỗi, ấm ức vì không được chơi tiếp, không được mặc chiếc đầm mình thích.

Một người độc lập và trưởng thành không có nghĩa là người thích mặc gì thì được mặc nấy, thích đi chơi thì được đi chơi...

Độc lập và trưởng thành phải bắt đầu từ tư duy, suy nghĩ về bản thân, về cuộc sống, về những người xung quanh, phải hiểu được mình sống vì điều gì, có mục đích sống rõ ràng, có nguyên tắc sống rõ ràng, đặt ra những mục tiêu cho cuộc sống tương lai và phấn đấu cho điều đó, là người sống có trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với những người thân yêu của mình... 

Cụ thể hơn nữa, để đánh giá một người độc lập, trưởng thành có nhiều mức độ khác nhau, bắt đầu từ việc có thể tự nấu cho mình một bữa cơm, giặt cái áo cái quần, thu xếp cuộc sống mình ổn định, ngăn nắp, nề nếp, cho đến việc có thể đi làm, kiếm tiền nuôi chính bản thân mình, không cần nhờ vào ai, không cần ai nuôi mình.

Thậm chí, người đó có thể nấu cơm, giặt giũ, chu toàn cho người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái. Và người đó hoàn toàn có khả năng độc lập về tài chính, làm ra của cải vật chất nuôi bản thân và gia đình.

Cháu thấy mình đã đạt được điều gì trong những điều đó hay chưa? Nếu chưa có, hãy cố gắng lên cháu nhé. Bắt đầu từ bây giờ. Hãy coi chuyện cái áo là chuyện nhỏ. Cất sự bất bình đó vào một góc và phấn đấu về những điều khác lớn hơn.

Khi có được những điều đó rồi, cháu sẽ có khả năng bảo vệ hay làm theo một ý thích nào đó của bản thân, hoặc nhìn nhận xem những ý kiến của người khác góp cho mình là đúng hay sai, là vì mình hay không, và mình nên nghe theo hay không.

Thân mến!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

 

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI