Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm khi con vắng nhà

11/06/2025 - 18:00

PNO - Con chị nay đã là người trưởng thành và có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Đã đến lúc chị phải lùi lại, để con tự gánh chịu hậu quả những điều đã làm.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi là một người mẹ 56 tuổi. Con trai tôi năm nay đã 28 tuổi. Con du học ở Mỹ, bỏ học về nước sau 2 năm, nói rằng không theo kịp. Tưởng chỉ là bỏ học, khi con về tôi mới phát hiện con nghiện hút cần nặng. Gia đình khuyên răn nhưng con cứ bảo ở nước ngoài hút cần là bình thường.

Con tôi sống buông thả, tiêu xài hoang phí, suốt ngày xin tiền, xin không cho thì đe dọa bỏ đi bụi đời. Suốt 3 năm qua, tôi đã làm tất cả những gì có thể: động viên con học tiếp, tìm việc cho con, đưa con đi cai nghiện, thuê bác sĩ tư vấn, thậm chí cầu cứu họ hàng để khuyên bảo.

Nhưng, mọi nỗ lực đều rơi vào khoảng không. Con tôi vẫn quay về con đường cũ, dửng dưng với mọi lời khuyên và sự hy sinh của tôi. Giờ đây, mỗi lần thấy con, tôi không còn cảm giác yêu thương như trước mà chỉ thấy mệt mỏi, chán nản, thậm chí sợ hãi.

Căn nhà trở nên ngột ngạt, cuộc sống của tôi bị kéo tụt xuống bởi sự hiện diện của đứa con tôi từng hết lòng yêu thương. Tôi cảm thấy mình đã kiệt sức, cả thể xác lẫn tinh thần.

Có những lúc tôi nghĩ: “Giá mà mình không còn phải thấy nó mỗi ngày. Giá mà mình có thể buông bỏ”. Nhưng rồi tôi lại thấy mình là một người mẹ tồi. Người ta nói: “Không cha mẹ nào bỏ con, dù con hư hỏng thế nào đi nữa”. Vậy tại sao tôi lại thấy muốn thoát khỏi con mình? Tại sao tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn khi con vắng nhà?

Có phải tôi là một người mẹ không đủ bao dung và kiên nhẫn? Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Có con mà không thể yêu thương có phải là điều đáng xấu hổ? Tôi có được quyền buông bỏ không? Xin hãy cho tôi một lời chia sẻ để tôi biết mình phải đi về đâu, phải đối mặt với con và với chính mình như thế nào.

H.L

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Chị H.L thân mến,

Hạnh Dung không nhìn thấy trong thư chị hình ảnh một người mẹ "thiếu bao dung và kiên nhẫn", "đáng xấu hổ" như chị tự lên án mình mà chỉ thấy trong từng dòng chữ là sự đau đớn, mệt mỏi, bất lực của một người mẹ đã vắt kiệt sức mình suốt 3 năm trời để đưa con quay lại con đường sáng.

Giờ đây có lẽ chị đang cạn kiệt cả thể chất lẫn tinh thần, đang bị những đau đớn, lo lắng, hoảng loạn dìm xuống đáy. Thật may là bản năng sống đang vùng vẫy trong chị, tìm cách đưa chị ngoi lên khỏi vũng lầy của nỗi đau đó, khiến chị viết bức thư này để tìm sự chia sẻ từ Hạnh Dung.

Có người mẹ nào không đau, không buồn khi thấy con mình thất bại, sai lầm! Nhưng, nỗi đau chị đang gánh chịu không còn là nỗi đau thông thường. Đó là nỗi đau của một người đang đứng giữa 2 bờ: tình yêu vô hạn của người mẹ và vực sâu kiệt sức, sụp đổ, mất mát niềm tin.

Cảm giác muốn buông bỏ không có nghĩa chị thiếu bao dung hay không yêu thương con. Trái lại, nó cho thấy rằng chị đã yêu con quá nhiều, quá lâu và giờ đây chị không còn sức. Cho nên, chị đừng tự trách mình vì điều đó.

Chị đã làm mọi điều một người mẹ có thể làm. Chị đã hy sinh cuộc sống bình yên của mình. 3 năm trời là hơn 1.000 ngày sống trong đau khổ. Đó không chỉ là sự kiên nhẫn mà còn là sự can đảm đến kinh khủng khi mỗi đêm đi ngủ, mỗi sáng thức dậy lại cảm thấy cái vòng quay đau khổ nghiến vào da thịt mình.

Mọi sự chịu đựng, kiên nhẫn hay bao dung đều có giới hạn. Chính cái giới hạn ấy cho người ta biết khi nào phải buông để giữ lại chính mình.

Dường như chị đang hoảng hốt, sợ hãi khi nhận ra tình yêu thương dành cho con đang bị mòn dần trong tim mình. Chị cho rằng đó là điều không thể - đối với một người mẹ. Hãy bình tĩnh chị nhé, cảm xúc đó không có gì sai. Đó chỉ là vì tình mẫu tử của chị bị tổn thương, bị lạm dụng bởi sự đe dọa, thao túng của đứa con sai trái. Và vì thế, những khi con vắng mặt, chị cảm thấy được nghỉ ngơi, tạm thoát khỏi trạng thái căng thẳng, sợ hãi, bất lực.

Với câu hỏi có quyền buông bỏ hay không, Hạnh Dung cảm nhận được nỗi trăn trở, băn khoăn rất lớn của chị. Chắc hẳn cũng có nhiều người thân, bạn bè khuyên chị buông bỏ khi thấy những nỗ lực của chị là vô ích. Và chị bị hoang mang vì chữ "buông bỏ" đó. Buông thế nào? Ở mức độ nào?

Theo Hạnh Dung, buông bỏ ở đây không phải là vứt bỏ. Không ai có thể vứt bỏ con mình được. Buông bỏ trong hoàn cảnh này là ngừng kiểm soát, ngừng hy sinh mù quáng và bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Chị hãy cho con hiểu rằng nếu con còn sống trong nhà ba mẹ, dưới sự bảo trợ của ba mẹ thì sẽ không được dùng chất kích thích, không đe dọa, không cãi lời ba mẹ. Vợ chồng chị không nên cung cấp tiền cho những nhu cầu sai trái của con. Quan trọng hơn hết, chị hãy chú tâm vào cuộc sống của mình, đừng biến nó thành cuộc sống của người khác, dù là con.

Chị hãy tìm sự nương tựa tinh thần từ người thân, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý nếu cảm thấy không thể tự vượt qua được nỗi đau tinh thần. Hãy tìm đến ai đó lắng nghe, đồng cảm, chia sẻ với chị để chị có thể buông gánh nặng này mà không cảm thấy tội lỗi.

Chị đã lo cho con cả cuộc đời. Con chị nay đã trưởng thành và có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Sống như thế nào là sự lựa chọn của con. Đã đến lúc chị phải lùi lại để con tự gánh chịu hậu quả những điều đã làm.

Chắc chắn chị không thể làm ngơ, cắt đứt hoàn toàn những quan tâm, lo lắng dành cho con. Thế nhưng, lùi lại một chút để con hiểu mình phải tự đối mặt với mọi vấn đề của cuộc đời mình chính là giúp con lớn lên.

Bằng cách nào đó (trò chuyện, viết thư, nhắn tin...), hãy cho con hiểu rằng chị đã kiệt sức và giờ đây cần phải nạp lại năng lượng; rằng con hãy tự bước đi, nhưng con hãy nhớ mẹ luôn ở đây. Nếu con quay về, thay đổi và cần một nơi để chữa lành, mẹ sẽ luôn đón nhận.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI