Tiền trong nhà đi đâu hết rồi?

14/01/2026 - 07:00

PNO - Chị cần bình tĩnh nhưng dứt khoát đặt ra ranh giới: việc bị nghi ngờ dùng tiền sai mục đích, đặc biệt nếu sự nghi ngờ ấy liên quan đến cha mẹ ruột, là điều chị không thể chấp nhận. Đây là cách để thiết lập lại sự tôn trọng tối thiểu trong hôn nhân.

Thưa chị Hạnh Dung,

Tôi viết thư này trong tâm trạng khá mệt mỏi và bế tắc, mong nhận được lời khuyên của chị. Tôi đã lập gia đình 8 năm, hiện có 2 con đang tuổi ăn học. Tổng thu nhập của vợ chồng tôi khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi sống trong nhà do cha mẹ chồng cho, đứng tên chồng tôi.

Vấn đề khiến tôi căng thẳng là hôm kia chồng tôi nói muốn đổi xe máy. Tôi bảo không có tiền. Tết còn chưa biết có tiền mà biếu quà gia đình hai bên hay không. Chồng tôi nổi cáu trách rằng tháng nào cũng đưa hết tiền cho tôi, chỉ giữ lại một ít đổ xăng và hút thuốc, vậy mà chi tiêu kiểu gì không để dành được đồng nào suốt 8 năm chung sống.

Câu anh nói làm tôi đau nhất là: “Tiền trong nhà đi đâu hết rồi?”. Cứ như là tôi mang tiền nhà đi cho ai. Có lẽ anh cho rằng tôi mang tiền về cho cha mẹ. Trong khi thực tế tôi lo toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của gia đình: ăn uống, học hành của con, điện nước, thuốc men, hiếu hỉ hai bên từ 20 triệu đồng đó. Tôi giải thích, chứng minh cho anh biết rằng tôi đã hết sức cố gắng nhưng dường như anh không thực sự muốn hiểu.

Bản thân tôi cũng mong có một khoản để dành. Có lúc tích góp được dăm ba triệu đồng nhưng chỉ cần một trận con ốm là mọi thứ lại trở về con số không. Với mức thu nhập hiện tại và gánh nặng nuôi 2 con nhỏ, tôi thực sự hoang mang, không biết mình đã sai ở đâu hay còn thiếu sót điều gì.

Tôi nên làm gì để chồng hiểu rõ thực tế chi tiêu của gia đình? Và quan trọng hơn, làm sao để vẫn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân, khi tiền bạc luôn trở thành nguyên nhân của những lời trách móc?

Hải Phượng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hải Phượng thân mến,

Chị không hề có lỗi trong vấn đề quản lý chi tiêu của gia đình. Trong bối cảnh hiện nay, khi giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, một gia đình 4 người với tổng thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng rất dễ rơi vào tình trạng chỉ vừa đủ sống.

Việc không tích lũy được tiền, đặc biệt trong những gia đình có con nhỏ thường xuyên ốm đau, là thực tế chung của rất nhiều nhà. Không thể quy hoàn toàn đó là lỗi của người vợ - người đang trực tiếp cầm và xoay xở từng đồng trong gia đình. Chính vì vậy, câu hỏi: "Tiền trong nhà đi đâu hết rồi?" trở nên nặng nề không chỉ bởi nội dung mà còn bởi hàm ý trách móc ẩn phía sau.

Dù chồng chị chưa nói thẳng rằng chị mang tiền về cho cha mẹ ruột nhưng trong hoàn cảnh liên tục bị chất vấn với những câu buông lơi kiểu như vậy, việc chị cảm nhận sự nghi ngờ là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, trước hết, Hạnh Dung vẫn muốn chị tự hỏi lại xem liệu mình có đang quá nhạy cảm. Có thể chồng chị chỉ thuận miệng nói câu đó chứ không hẳn hàm chứa ý nghi ngờ chị giấu tiền hay mang tiền về cho cha mẹ ruột.

Dù có hay không suy diễn theo hướng ấy, vấn đề cốt lõi ở đây không chỉ là tiền bạc mà là cách vợ chồng đối xử với nhau khi đối mặt khó khăn. Áp lực tài chính không được diễn đạt đúng cách rất dễ biến thành sự kiểm soát, suy đoán và làm tổn thương danh dự bạn đời, thậm chí lan sang cả sự tôn trọng dành cho gia đình bên ngoại.

Trước hết, vợ chồng chị cần đưa câu chuyện chi tiêu trở về đúng bản chất của nó: những con số cụ thể. Chị nên đề nghị cùng chồng ngồi lại, liệt kê rõ các khoản chi cố định và phát sinh theo mặt bằng giá hiện nay để thấy tiền đi vào những nhu cầu thiết yếu nào. Cuộc trao đổi này cần được xác định là trách nhiệm chung của cả hai chứ không phải một buổi kiểm điểm chị.

Song song đó, chị cũng cần nói rõ với chồng rằng chị cảm thấy bị tổn thương khi nghe câu hỏi của chồng. Câu hỏi đó khiến chị có cảm giác anh đang chê bai, trách móc và phủ nhận những nỗ lực xoay xở thầm lặng của vợ. Tệ hơn, nó khiến chị nghĩ rằng anh đang nghi ngờ mình sử dụng tiền không minh bạch.

Chị cần bình tĩnh nhưng dứt khoát đặt ra ranh giới: việc bị nghi ngờ dùng tiền sai mục đích, đặc biệt nếu sự nghi ngờ ấy liên quan đến cha mẹ ruột, là điều chị không thể chấp nhận. Đây là cách để thiết lập lại sự tôn trọng tối thiểu trong hôn nhân.

Cuối cùng, vợ chồng chị cần nhìn thẳng vào thực tế rằng ở giai đoạn nuôi con nhỏ, việc tích lũy chậm là điều khó tránh. Nếu mong có khoản dư, giải pháp không chỉ nằm ở việc tiết kiệm hơn mà cần sự chia sẻ trách nhiệm: cùng bàn cách tăng thu nhập, phân bổ chi tiêu hợp lý hoặc điều chỉnh kỳ vọng cho phù hợp. Khi tiền bạc được nhìn nhận là vấn đề chung và sự tôn trọng được giữ làm nguyên tắc, những mâu thuẫn khác mới có cơ hội được tháo gỡ.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI